Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong một căn phòng đơn giản rộng thoáng, căn phòng trang trí theo phong cách Bắc Âu, khiêm tốn lại xa hoa, hoàn toàn làm cho người ta không nghĩ tới đây là căn phòng của tên nguyên chủ ăn chơi trác táng kia.
Bùi Thiệu đã tỉnh từ sáu giờ, lúc này đang hít đất nửa người trên sàn nhà.
Bất kỳ một nhân viên quân bộ nào đều cần duy trì tốt tố chất thân thể, bởi vì điều khiển cơ giáp cũng là hành động vô cùng tiêu hao thể lực, nhiều khi thắng bại ngay trong nháy mắt. Bùi Thiệu làm nguyên soái, đương nhiên càng là như thế. Mặc dù hiện tại tiến vào thế giới nhỏ, anh vẫn duy trì thói quen rèn luyện thân thể.
Anh coi như hài lòng đối với tố chất thân thể của nguyên chủ, chỉ có điều cuộc sống của nguyên chủ không có quy luật gì, đại đa số thời gian đều dựa vào sức mạnh mà không có kỹ thuật gì, anh vừa cởϊ qυầи áo thì phát hiện trên cơ thể còn có chút bầm tím, phỏng chừng là mấy ngày hôm trước đánh nhau lưu lại.
Trịnh Bắc là khách quen ở đây, cha Bùi mẹ Bùi quanh năm không ở nhà, bình thường trong nhà cũng chỉ có một dì và Bùi Thiệu, dì biết Trịnh Bắc là bạn của Bùi Thiệu bèn mở cửa cho cậu ta vào.
Cậu ta vừa vào cửa đã có chút si ngốc nhìn Bùi Thiệu hít đất với tốc độ cực nhanh, cậu ta lau mắt, xác định hiện tại Bùi ca đã thức dậy, hơn nữa đang rèn luyện thân thể.
Nếu không sáng nay là tiết của chủ nhiệm lớp, cậu ta cũng sẽ không ngủ gà ngủ gật tới gọi Bùi Thiệu.
Đầu tiên cậu ta cũng thấy được vết bầm tím trên lưng Bùi Thiệu, nghĩ tới cái gì, cắn răng nói: “đám bụi đời tam trung kia, quá không biết xấu hổ, không dám quang minh chính đại đánh cùng chúng ta, chỉ biết thừa dịp Bùi ca anh đi riêng một mình đánh lén anh, lần sau để cho bọn họ đẹp mặt.”
Sau khi tức giận tầm mắt lại không tự chủ mà thay đổi địa phương.
“Đệt, Bùi ca anh đây... có chút mãnh liệt nhỉ, em nhìn cũng có chút động lòng…” Trịnh Bắc đến gần một chút nhìn cơ bắp xinh đẹp lại nghe sai khiến trên người Bùi Thiệu cảm thán nói, một bên mở đồng hồ bấm giờ muốn nhìn xem đây rốt cuộc là tốc độ ma quỷ gì.
Nhưng vào lúc này Bùi Thiệu đã kết thúc kế hoạch rèn luyện, anh vuốt mái tóc ướt đẫm, có chút ghét bỏ: “Đừng làm tôi buồn nôn.”
“Còn nữa, lần sau không cần để ý đến bọn họ, hiện tại chuyện quan trọng nhất là học tập cho tốt.” Bùi Thiệu lau mồ hôi, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa nói.
“Ếi~ Bùi ca anh đừng làm bộ dáng này với em, em tin ai cũng sẽ không tin anh, ngược lại lão Vương quả thật đưa ra cái kế hoạch gọi là giúp đỡ hai hai gì đó, hôm nay phải nộp danh sách lên, anh nghĩ ra tìm ai chưa.” Lão Vương chính là chủ nhiệm lớp bọn họ, tên đầy đủ là Vương Chí Dũng.
Trịnh Bắc bởi vì chuyện tối hôm qua có chút không hiểu ra sao, nhưng tạm thời vẫn cảm thấy Bùi Thiệu đang giận dỗi, dù sao anh cũng theo đuổi Nhiễm Tinh Lan hơn hai năm. Cho nên, cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghiêng về Bùi Thiệu có lẽ là bởi vì thái độ của Nhiễm Tinh Lan cho nên cố ý chọc giận cậu ta mới làm như vậy, nói không chừng hôm nay say rượu tỉnh táo lại sẽ đi tìm Nhiễm Tinh Lan xin lỗi.
Lại nói đối tượng thay lòng đổi dạ này... chênh lệch với Nhiễm Tinh Lan cũng không phải lớn bình thường.
Kế hoạch giúp đỡ lần này cậu ta cho rằng Bùi Thiệu hẳn là sẽ tìm Nhiễm Tinh Lan, huống hồ người ta là đại học bá thành tích tốt.
Bùi Thiệu đánh răng không trả lời cậu ta.
Người trong gương có sự ngây ngô và non nớt của nam sinh trẻ tuổi, khuôn mặt vô cùng có tính công kích, giữa hai lông mày tràn đầy kiêu ngạo, mái tóc đỏ càng lộ vẻ trương dương, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đến yết hầu đường cong mượt mà càng lộ ra vẻ trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Chỉ có điều trong ánh mắt bình tĩnh để lộ ra vài phần trầm ổn hình thành vẻ hài hòa kỳ dị với bề ngoài trương dương là một loại cảm giác vô cùng có sức hấp dẫn.
Trong lòng anh xác thực đã nghĩ kỹ. Trong nội dung vở kịch nguyên bản, Khương Lê bởi vì nguyên chủ và những nhân tố khác không tham gia thi đại học, cho nên sau này mới sống vất vả như vậy. Mặc dù đời này có anh chắc chắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa, nhưng anh vẫn rất chờ mong dạy người yêu của mình làm bài.
Về phần chuyện nguyên chủ cũng là học sinh kém sao, cho tới bây giờ Bùi Thiệu chưa từng tìm được chuyện gì khiến anh cảm thấy khó khăn.
Hai người đến trường sớm, thời tiết hôm nay thay đổi rất nhanh, rõ ràng buổi sáng mặt trời vẫn còn chiếu cao, bọn họ đi được nửa đường thì trời đổ mưa, hơn nữa có xu thế càng lúc càng lớn, nhưng cũng may trong xe Trịnh Bắc có ô, lúc đến cửa lớp, trong lớp đang thu bài tập.
Bùi Thiệu đầu tiên là nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Khương Lê, phát hiện cũng không có ai, mà chỗ ngồi của anh ngược lại có người cắm điểm.
Người nọ nhìn thấy anh thì nâng kính hỏi: “Bạn học Bùi Thiệu, bài tập.”
Bùi Thiệu từ trong trí nhớ của mình biết được người này tên là Cao Trình, là lớp trưởng lớp thực nghiệm này, bình thường đều xếp top 3.
Lúc này cậu ta đến thu bài tập còn rất kỳ quái, bởi vì chuyện nguyên chủ là học sinh kém mua vào này toàn bộ lớp đều biết, nguyên chủ chưa bao giờ làm bài tập, cũng không nộp bài tập. Giáo viên các môn đều mắt nhắm mắt mở, chỉ có khi có thành tích giận chó đánh mèo nguyên chủ mới có thể gọi đến dạy bảo, hơn nữa hình như tổ trưởng tổ bọn họ cũng không phải lớp trưởng.
Thế nhưng rất nhanh Bùi Thiệu đã biết là vì sao.
“Không làm đúng không? Không làm sao còn gom bạn học buổi tối ra ngoài KTV chơi, cậu không học thì đừng làm chậm trễ việc học của người khác, huống chi bạn học Nhiễm là học sinh đứng đầu lớp, thích là cùng nhau tiến bộ chứ không phải hại người ta như vậy.”
Nguyên chủ tính tình nóng nảy, Bùi Thiệu cũng không tính là dịu dàng, quả thực cũng không thích sáng sớm đã bị phá hỏng tâm trạng tốt, biết đoán chừng là Nhiễm Tinh Lan cùng bạn học Cao Trình này ngầm châm chọc, dù sao người này vừa nhìn chính là người trong giới của Nhiễm Tinh Lan.
“Cậu ồn ào quá, cậu đi cùng cậu ta tiến bộ đi.” Bùi Thiệu dùng ngữ khí của nguyên chủ nói.
Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra bạn học này đoán chừng cũng là một trong những lốp xe dự phòng, chẳng qua không to gan bằng nguyên chủ.
Cao Trình đối với tên côn đồ trong mắt cậu ta vẫn có chút sợ hãi, hôm nay cũng là cố lấy dũng khí mới đứng ra, lập tức có chút ý tứ lùi bước.
Huống hồ cảm giác bị vạch trần tâm tư làm cho cậu ta rất hoảng hốt.
“Tôi... tôi không có, tóm lại sau này cậu không được dạy hư bạn học nữa.” Nói xong bèn bước nhanh trở về vị trí của mình, dù sao cậu ta biết Bùi Thiệu thật sự sẽ đánh người.
Bùi Thiệu nghĩ thầm, anh mới lười để ý.
Nguyên chủ đối với Nhiễm Tinh Lan thật sự không tệ, cũng không có gì có lỗi với với cậu ta.
Mà Nhiễm Tinh Lan vốn ngồi ở chỗ ngồi của mình dùng dư quang nhìn Bùi Thiệu sau khi ngồi xuống thì có vẻ như đang lật sách giáo khoa, hoàn toàn không có hành động gì, trong lòng cậu ta khó hiểu mà vô cùng hậm hực.
Cậu ta định lấy sách từ trong ngăn bàn, lại phát hiện bên trong để trứng gà và sữa bò, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mang theo ý tứ kéo lại thể diện cho mình, bèn khôi phục biểu cảm cao ngạo lạnh lùng đi về phía Bùi Thiệu.
Một tay ném trứng gà và sữa lên bàn Bùi Thiệu.
“Lần sau không cần đưa mấy thứ này cho tôi, tôi không thèm.” Ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại cứ luôn liếc Bùi Thiệu, khó tránh khỏi nghĩ đối phương có xin lỗi cậu ta hay không.
Bùi Thiệu suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Nguyên chủ vì theo đuổi Nhiễm Tinh Lan quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đưa bữa sáng là kiến thức cơ bản rồi, thế nhưng nguyên chủ tự mình không dậy nổi, bình thường đều là đưa tiền lương hàng tháng cho đàn em để cho cậu ta đi chạy việc vặt.
Anh đứng lên tiện tay ném bữa sáng vào thùng rác, nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Nhiễm Tinh Lan, lại đi một vòng đến trước mặt người đưa bữa sáng gõ bàn nói: “Sau này không cần tiếp tục đưa nữa.” Sau đó mới trở lại chỗ ngồi của mình.
Nguyên chủ sợ không kịp, còn cố ý tìm một người trong lớp.
Người kia có chút xấu hổ gật đầu, cậu ta vốn nghe nói tối hôm qua hình như Bùi ca giận dỗi với Nhiễm học bá, nhưng không để ở trong lòng, hiện tại không nghĩ tới lại ầm ĩ đến nỗi xấu hổ như vậy.
Giọng nói của Bùi Thiệu không lớn không nhỏ, cả lớp đều có thể nghe được, cũng coi như là giải thích rõ ràng hiện tại hai người bọn họ không có quan hệ gì.
Các bạn học vốn đang đọc sách cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nhiễm Tinh Lan bên này, Nhiễm Tinh Lan cảm giác mình sắp mất hết mặt mũi, cứng ngắc đứng trước bàn Bùi Thiệu một lát, cho đến khi nghe thấy chuông vào học vang lên mới mím môi trở lại chỗ ngồi của mình.
Mà lúc này trước cửa phòng học đang đứng một người, ướt sũng giống như gà nhúng nước, đồng phục ngắn tay bị ướt hoàn toàn, tóc vốn được cắt tỉa xong vẫn nhỏ giọt nước lớn xuống, giày trắng giá rẻ lại sạch sẽ dính đầy vết bẩn, bên trong ướt sũng nước mưa, hẳn là vừa tới.
Tâm trạng vốn vì vui vẻ mà chải chuốt vì người mình thích của Khương Lê bị quét sạch, đầy đầu đều là hình ảnh hai người vừa mới đứng gần nhau như vậy.
Kỳ thật Khương Lê không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thật sự quá nhạy cảm, ban ngày phòng học sáng ngời cho cậu cảm giác thực tế, giống như tối hôm qua đều là biểu hiện giả dối, cho dù chỉ là một hình ảnh cũng làm cho cậu có tưởng tượng không tốt, đặc biệt là lúc mình nhếch nhác như vậy.
Cậu cụp mắt quay lại chỗ ngồi của mình, trong lúc đó tựa như cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn qua, cậu có chút tránh né lấy tay che đi sườn mặt còn đang nhỏ nước mưa của mình, thật sự có chút thảm hại.