Hai người đi song song, Khương Lê len lén xê dịch về phía anh, sau đó xoa hốc mắt, xoa đỏ lại làm cho ẩm ướt.
Vừa vặn lúc này đi ngang qua một cái đèn đường, Khương Lê nhân cơ hội kéo ống tay áo Bùi Thiệu, dùng đôi mắt ướŧ áŧ kia nhìn anh nói: “Bạn học Bùi... Bùi Thiệu, em có thể gọi anh là Bùi ca giống như bọn họ không?”
Dưới đèn đường vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên sáng tối rõ ràng, giống như mang theo một tầng kính lọc, nhu hòa đẹp mắt.
Trong ngữ khí của thiếu niên mang theo cầu xin, giống như bị từ chối sẽ buồn bã muốn chết, nhưng cũng rộng lượng mà bao dung từ chối.
Đôi mắt kia tựa như đang nói: Không sao, cậu có thể từ chối tôi, dù sao chỉ là tôi buồn mà thôi.
Đây căn bản là một người bình thường đều sẽ không từ chối, càng đừng nói là yêu cầu nhỏ như vậy.
Bùi Thiệu bị dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cậu làm cho đau lòng, từ lúc nào người yêu của anh phải nói chuyện với anh như vậy.
Nói thật anh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng anh lại không thể nói thẳng hai ta là người yêu, nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có thể theo đuổi một lần nữa.
“Có thể, em muốn gọi gì cũng được, vậy tôi cũng gọi em là A Lê đi.” Bùi Thiệu đáp.
Khi nói ra hai chữ Bùi ca, Khương Lê cảm thấy lực chú ý toàn thân của mình đều tập trung ở giữa răng môi.
Cậu xác định chừng mực lần này nắm chắc vừa vặn, kiếp trước cậu trực tiếp sáp đến xum xoe, ngược lại khiến cho người trước mắt phản cảm.
Thấp thỏm chờ đợi, cậu nhận được câu trả lời của Bùi Thiệu.
Ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, quả nhiên có hiệu quả, A Lê... thật dễ nghe, chưa từng có ai gọi cậu như vậy, ngay cả mẹ ruột của cậu cũng gọi tên đầy đủ của cậu.
Thế nhưng con người là một loại động vật tham lam, thứ Khương Lê muốn không chỉ như vậy.
Khương Lê cố ý kéo dài thời gian, mà Bùi Thiệu cũng cố ý thả chậm bước chân, cứ như vậy lộ trình vốn nửa giờ thật sự bị đi thành hơn một giờ.
Hơn nữa trong lúc này, Bùi Thiệu vì tâm tư nhỏ của mình, mặt không đổi sắc nói vì sợ Khương Lê bị cảm lạnh cho nên muốn ôm vai cậu, cho dù chính bản thân anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ mà thôi.
Tóm lại là một loạt động tác nhỏ vô cùng rõ ràng làm cho người ta bồn chồn.
Thế nhưng chờ bọn họ đi tới cửa biệt thự, nai con trong lòng Khương Lê lập tức yên tĩnh lại.
Cậu cảnh giác từ xa nhìn phòng Nhiễm Tinh Lan đã tắt đèn mới dẫn Bùi Thiệu đi qua bên này, cứ luôn chuẩn bị khi nào Bùi Thiệu sẽ hỏi đến Nhiễm Tinh Lan.
Mà Bùi Thiệu vẫn cho là thái độ của mình rất rõ ràng hoàn toàn không phát hiện biểu cảm của người bên cạnh từ từ trở nên nghiêm trọng, nếu anh biết trong lòng Khương Lê đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng sẽ đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tôi hôn cũng hôn rồi, người cũng ôm rồi, loại tư thái tìm người yêu này chẳng lẽ còn không rõ ràng, chỉ thiếu con công xòe đuôi thôi, em nghĩ lung tung cái này cho tôi?
Trên thực tế Bùi Thiệu chỉ lưu luyến đưa người đến cửa, A Lê còn chưa thành niên, cũng không thể yêu cầu vào trong ngồi một chút.
Vì thế cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Bùi Thiệu theo thói quen muốn xoa xoa đầu Khương Lê, lại cảm thấy không thích hợp, đây là ở cửa nhà người ta, bàn tay vươn ra cứng rắn rút trở về.
Cho đến khi nhìn Bùi Thiệu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Khương Lê vẫn rất khó hiểu, chẳng lẽ không phải... muốn đến gặp Nhiễm Tinh Lan sao?
Cậu cau mày vô thức gãi móng tay, vẫn không rõ là vì sao, nhưng điều này tuyệt đối không làm chậm trễ việc trong lòng cậu giống như pháo hoa nổ tung.
Không biết xấu hổ cảm thấy đối phương có lẽ thật sự cố ý đưa mình gì đó, cũng là... nhân chi thường tình đi.
Khương Lê cố gắng kiềm chế khóe môi không cho cong lên, đi về phía một căn nhà nhỏ bên cạnh biệt thự, vừa vào cửa đã bị chất vấn.
“Sao mày yên tâm để Tinh Lan một mình quay về? Không phải đã nói sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé sao?” Mẹ Khương dựng mày lên, trông dáng vẻ rất không vui.
Lúc riêng tư bà ta đều gọi tên thân mật của Nhiễm Tinh Lan.
Khương Lê đối mặt với mẹ đang tức giận nội tâm không hề gợn sóng, cậu chậm rãi lạnh mặt, hỏi ngược lại: “Cậu ta ngồi xe tài xế nhà mình quay về có cái gì không an toàn? Mẹ mẹ không cảm thấy con càng không an toàn hơn một chút sao?”
Chỉ là ngữ khí bình thản, không có ý chỉ trích, chỉ là lại làm cho mẹ Khương kinh ngạc lại khó xử.
“Mày…” Bà ta không nghĩ tới đứa con trai luôn luôn nghe lời lại phản bác bà ta, nhưng bà ta đuối lý.
Bởi vì chột dạ, mẹ Khương cũng không nói gì nữa, chỉ là ngữ khí không tốt bảo Khương Lê về phòng.
Khương Lê quay đầu trở về phòng, cũng không để ý đến cảm xúc của bà ta, đời này cậu chỉ muốn sống vì mình.
Trên người thiếu niên sau khi tắm rửa bốc lên hơi ẩm, làn da ban ngày bị quần áo màu đen bao phủ trắng nõn có hơi bệnh trạng, là kết quả thường xuyên không thấy ánh mặt trời.
Nhưng lại không hiểu sao làm cho người ta rất muốn lưu lại dấu vết trên đó.
Cậu xụ mặt bắt đầu lục lọi, lúc không có Bùi Thiệu, cậu luôn dễ dàng không có cảm xúc gì.
Nhưng động tác của cậu nhẹ nhàng, rất rõ ràng vẫn đang nghĩ người nào đó ở trong lòng.
Chẳng bao lâu sau, cậu lấy ra một cái kéo trong ngăn kéo.
Khương Lê ngồi ở trước gương nhìn kỹ mặt mình, kỳ thực là khuôn mặt nho nhỏ nhòn nhọn phù hợp với thẩm mỹ hiện tại, rất dễ dàng kích phát du͙© vọиɠ bảo vệ của con người.
Cậu vuốt mái tóc rất dài che khuất nửa khuôn mặt về phía sau, sau đó tròn mắt hoa đào mỉm cười, có hơi cứng ngắc. Cậu hít sâu một hơi, lại vừa nghĩ đến Bùi Thiệu đang dịu giọng nói chuyện với cậu, lại cười một lần, giống như là đang cười cho người kia xem, quả nhiên lần này trông đẹp mắt tự nhiên hơn không ít.
Cậu cầm lấy kéo bên cạnh không chút do dự cắt tóc của mình, lộ ra cả đôi mắt hoa đào, một khuôn mặt trắng nõn thanh thuần bại lộ ở trước gương, lúc cười rộ lên còn mang theo chút cảm giác mị hoặc.
Cậu lại đi lục tủ quần áo của mình, thu xếp đồng phục ngày mai phải mặc đặt ở bên giường, bình thường cậu sẽ mặc áo khoác đồng phục bọc bản thân vô cùng chặt chẽ, nhưng lần này cậu chỉ chỉnh trang lại đồng phục ngắn tay cổ lam thân trắng.
Bùi ca sẽ thích cậu như vậy sao? Cậu không kiêu căng còn nghe lời, tuyệt đối sẽ không chọc người tức giận.
Khương Lê nằm ở trên giường suy nghĩ.
Bởi vì hành động cuối cùng cũng không hỏi Nhiễm Tinh Lan của Bùi Thiệu đã lấy lòng Khương Lê, hiện tại tâm trạng của cậu đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không phải bộ dáng muốn nổ tung kia. Thậm chí có chút ngây thơ mềm mại chờ mong Bùi ca có lẽ thật sự có chút xíu thích cậu hay không, cho dù chỉ là thích khuôn mặt này của cậu cũng được.
Mang theo tâm trạng tốt như vậy, Khương Lê có chút chờ mong ngày hôm sau gặp nhau, hoàn toàn quên mất kiếp trước bị thương thê thảm bao nhiêu, cậu che mình ở trong chăn thường thường phát ra nụ cười si mê, trong đêm tối khó hiểu có chút dọa người.