Cậu ngồi trên người đối phương, thẳng lưng, đưa tay cởϊ qυầи áo của mình, chỉ có thân thể trắng nõn phơi bày trong không khí.
Lại kéo tay Bùi Thiệu đặt trên eo mình, cúi người để chóp mũi chạm vào chóp mũi Bùi Thiệu, nhìn nhau hồi lâu.
Sau đó cậu mới dùng lời tựa như là ngậm ở trong cổ họng nói: “Bùi ca, anh có muốn em hay không…” Cũng không chờ đối phương trả lời giống như là không khống chế được cảm xúc của mình nói: “Em, em muốn Bùi ca.”
Dường như biết mình hơi chủ động quá mức, cho dù trông có vẻ rất lớn mật, nhưng vẫn xấu hổ đỏ vành tai.
Con ngươi đen nhánh của Bùi Thiệu nhìn chằm chằm cặp mắt dường như sắp bởi vì anh do dự mà bật khóc kia hồi lâu, quyết định vậy cứ để cho cậu khóc thật đi.
Cả ngày hôm sau, vết sưng đỏ trên mắt Khương Lê cũng chưa tan nhưng ngược lại lại tràn đầy ý cười, bộ dáng vô cùng vui vẻ.
Sau khi Bùi Thiệu ngả bài với cha Bùi mẹ Bùi, bọn họ đã đóng băng thẻ của Bùi Thiệu, nghĩ đến việc này để ép anh nhận sai. Nhưng sau đó nhìn hai người đứng đầu thành phố A đã linh động mở lớp phụ đạo ngày nghỉ, còn dùng danh tiếng của mình tuyên truyền, bọn họ đã biết chuyện này không thể thực hiện được.
Trước tiên không nói số thí sinh chuẩn bị thi nghe danh tiếng mà tới có nhân số đông đảo, đã có thể đạt được không ít lợi nhuận. Bọn họ phát hiện con trai của bọn họ thật sự không giống với trước kia, trước đây mỗi tháng đều ít nhất là mấy chục nghìn tệ tiền tiêu vặt, khoản tính riêng khác mà hiện tại sau khi bọn họ cắm điểm hồi lâu thì phát hiện hình như Bùi Thiệu chưa từng đi ra ngoài với đám bạn xấu khác, cũng hoàn toàn không có ý định xin bọn họ.
Cứ giằng co như vậy gần hai tháng, cuối cùng vẫn là bọn họ thỏa hiệp.
Nếu không có thể làm sao bây giờ, sắp không có con trai luôn rồi. Cũng chỉ có thể tự an ủi mình, tốt xấu gì con trai bọn họ trông có vẻ vẫn là một người đàn ông tốt, tốt hơn rất nhiều so với bộ dáng trác táng đào hoa không dứt bên ngoài trong tưởng tượng bọn họ.
Khi mẹ Bùi bước ra bước đầu tiên mời Bùi Thiệu và Khương Lê về ăn cơm, anh đồng ý không chút do dự.
Dù sao anh cũng không phải thật sự muốn náo loạn, nếu như có thể đạt được sự đồng ý, anh cũng có thể nói một chút lời hay với mẹ Bùi.
Chẳng qua cũng không cần nói tốt gì nữa, ở trước mặt mẹ Bùi Khương Lê cực kỳ biết giả bộ, hoàn toàn là bộ dáng chàng trai ngoan ngoãn, không chỉ đẹp mà thành tích cũng rất xuất sắc. Chỉ là đáng thương bởi vì người nào đó mà chịu rất nhiều thiệt thòi, bằng không đến bây giờ chắc hẳn là một cậu ấm sống trong nhung lụa.
Sau khi mẹ Bùi biết chuyện nhầm lẫn thân thế của Khương Lê, lập tức thấy đáng thương, còn cảm thấy hai vợ chồng Nhiễm gia kia chắc không có đầu óc, con ruột không thương mà phải vội vàng nuôi người ta.
Mấu chốt là cuối cùng nuôi tới nuôi lui lại là thứ đồ như vậy, bà ấy nghĩ đến những thứ Nhiễm Tinh Lan nói cho bà ấy kia thì cảm thấy tâm cơ của người này quá sâu.
Phút chốc không có thiện cảm với cậu ấm trước đây Nhiễm gia, không chỉ là một kẻ giả mạo, bây giờ còn muốn hại chính chủ.
Sau khi mẹ Bùi cực độ nghi ngờ là con trai nhà bà ấy cưỡng ép bắt cóc Khương Lê người ta thì thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ đối với bọn họ, giống như Khương Lê mới là con ruột của bà ấy.
Ngay lập tức cảm thấy không thể để Khương Lê chịu uất ức này, cho dù A Lê bọn họ không cần đến Nhiễm gia, cũng không thể để cho những người khác thực hiện được ý xấu.
Vì thế đã liên lạc với mẹ Nhiễm, nói chuyện Nhiễm Tinh Lan cố ý tiết lộ quan hệ giữa Bùi Thiệu và Khương Lê.
Ban đầu mẹ Nhiễm nghe được tin này cũng rất khó tin, bà ta chưa từng nghe nói hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau, trong lòng phản đối lập tức. Nhưng mẹ Bùi biết con trai mình thật lòng thích Khương Lê, hơn nữa còn vì cậu mà thay đổi nhiều như vậy, đối với bà ấy mà nói con trai mình chắc chắn quan trọng hơn so với đối tác làm ăn gì đó, bèn tỏ rõ thái độ của mình.
Bà ta không muốn nhận cũng được, dù sao Bùi gia họ cũng nhận.
Ý kiến phản đối ban đầu của mẹ Nhiễm bị nghẹn lại.
Những ngày này bà ta cũng đang nghĩ biện pháp để Khương Lê nhận bà ta, nếu như bây giờ cứ làm cho người ta ghét như thế, vậy phỏng chừng bà ta sẽ không có con trai nữa, chỉ là muộn màng nghĩ đến thì ra bên người mình kề theo một con rắn độc.
Loại chuyện này không phải nói với bà ta đầu tiên, mà là nói với mẹ Bùi trước, không phải mục đích là ôm hy vọng mẹ Bùi tới tìm bà ta gây phiền toái sao. Đến lúc đó bà ta chắc chắn sẽ không kiềm chế được cơn giận, cảm thấy Khương Lê làm mất mặt của bà ta, vậy đứa con nuôi này của bà ta chính là người thu lợi duy nhất.
Mẹ Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, chỉ hận đầu óc mình không tỉnh táo, giữ người như vậy ở nhà, còn hy vọng hai đứa con trai của bà ta có thể hòa thuận.
Xem ra là bà ta quá ngây thơ.
Con ruột hay là con nuôi, lần này bà ta sẽ không hồ đồ nữa.
Khi Nhiễm Tinh Lan bị đuổi ra ngoài, mẹ Nhiễm không cho cậu ta mang theo bất cứ thứ gì, bà ta cũng không phải người hào phóng. Đó đều là đồ của Nhiễm gia bọn họ để cho thằng sói con này ăn không uống không nhiều năm như vậy đã coi như bọn họ rộng lượng rồi.
Nhiễm Tinh Lan có chút ngơ ngác đứng ở đầu phố, không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy, cũng không nghĩ tới lòng mẹ Nhiễm thật sự cứng rắn như vậy.
Hơn mười năm trước kia giống như một giấc mộng, hiện tại đã tỉnh mộng, cậu ta biến thành con trai của một dọn vệ sinh.
Điện thoại di động trong túi quần vang lên không ngừng, là điện thoại trong bệnh viện, người bên kia nói mẹ cậu không cẩn thận bị ngất trên đường cái, bây giờ đang ầm ĩ ở trong bệnh viện bảo cậu ta tới đây, muốn cậu ta trả tiền thuốc men, muốn đứa con bất hiếu này phụng dưỡng.
Sau khi tốt nghiệp đại học Bùi Thiệu và Khương Lê đã ra nước ngoài kết hôn, hai người bầu bạn nửa đời sau.
Cuối cùng Bùi Thiệu nhìn Khương Lê tóc hoa râm đi trước, bởi vì cậu không chịu nổi một mình mình, không chịu nổi Bùi Thiệu không thể mở mắt nhìn cậu, cậu muốn rời đi trong ánh mắt chất chứa tình yêu.
Bùi Thiệu biết đây không phải là kết thúc, anh và A Lê sẽ gặp nhau ở một thế giới khác.
Từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ tuổi già đến tuổi trẻ, đời đời kiếp kiếp.