Thời Thư: "Ý là đẳng cấp đủ hay lực sát thương đủ là có thể chọc y rồi?"
Tạ Vô Sí: "Đẳng cấp của ai?"
Thời Thư: "Của anh."
Tạ Vô Sí: "Tôi chọc giận y giúp cậu?"
Thời Thư: "Không được sao?"
Tạ Vô Sí: "Phải đợi đã, tôi vừa mới lập ra "kế hoạch mười năm" đầu tiên thôi."
"..."
Chữ đen càng “nghe” càng đỏ*. Thời Thư đành phải chịu phục đi theo sau hắn.
*Ý chỉ những lời nói vốn dĩ bình thường nhưng càng nghe, càng suy ngẫm thì thấy nó sâu sắc, chí lí khiến người tin phục.
Tại nhà ăn trong chùa, một vị tăng nhân phụ trách kiểm tra độ điệp*, thấy Tạ Vô Sí thì không ngăn cản, nhưng lại quan sát Thời Thư hồi lâu: "Vị này là?"
*Độ điệp: thẻ đi tu.
Tạ Vô Sí: "Huynh đệ của tại hạ."
"Chậc." Vị tăng nhân đưa hai cái bánh bao và một bát cháo: "Chùa chỉ tiếp nhận ở lại một đêm hai bữa ăn, ngày mai lại đến, lúc đó sẽ không còn cơm canh miễn phí nữa."
Tạ Vô Sí: "Tại hạ sẽ nói rõ với trụ trì."
Thời Thư bưng hai cái bánh bao và bát cháo, đến góc tường ngồi xuống: "Hóa ra ở chùa không thể ăn chùa cả đời? Vậy anh cưu mang tôi có phải là gánh nặng không?"
"Chùa không phải là nơi làm việc thiện, không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Tôi nuôi cậu cũng ổn, mỗi ngày sắp xếp kinh sách ở Tàng Kinh Các, một ngày ba mươi văn, bao gồm cả chỗ ở. Tôi có độ điệp nên ăn cơm không cần trả tiền."
Thời Thư: "Độ điệp?"
"Hộ tịch dùng để kiểm soát và thống kê dân số, độ điệp dùng để kiểm soát số lượng tăng đạo. Không có độ điệp là hòa thượng giả, có độ điệp mới là hòa thượng thật. Giống như hộ tịch vậy, có điều cậu không có hộ tịch. Gần đây loạn dân nổi lên ở Hoài Nam, dân tị nạn di cư ồ ạt, nhiệm vụ kiểm tra hộ tịch rất gắt gao, cậu coi như tạm thời thoát được một kiếp."
Thời Thư chậm rãi gắp thức ăn: "Đúng vậy, nhưng nếu không thoát được thì sẽ như thế nào?"
"Bị bắt đến khu đóng quân ở biên ải, khai hoang ruộng đất, xây dựng thành lũy, nộp thuế, làm lao dịch."
Trong đầu Thời Thư lóe lên một tia sáng: "Ồ, anh làm hòa thượng tục gia chẳng phải là vì..."
"Ừm. Tăng đạo có độ điệp ngoài việc được miễn trừ lao dịch và thuế má, còn có một tờ giấy có thể đi lại khắp cả nước, không cần phải kiểm tra. Ai ai cũng muốn chen chân vào cửa Phật, hễ nuôi không nổi con cái, không có cơm ăn thì đều muốn đến chùa. Nhưng chùa không phải kẻ ngốc, sẽ không cho không ai cái gì."
"Thật thông minh."
Cùng là bắt đầu từ “thôn tân thủ”, Thời Thư làm việc ở thôn thì bị đồng tính quấy rối, còn anh Thanh Hoa đã trà trộn vào được biên chế luôn rồi.
Khoảng cách giữa người với người, thật sự còn lớn hơn cả chó.
Thời Thư không thể không phục, Tạ Vô Sí trước mặt ung dung bẻ bánh bao thành từng miếng nhỏ, cơm canh đơn giản, nhưng dáng vẻ ăn uống của hắn lại vô cùng tao nhã, như thể đang ở trong nhà hàng cao cấp, không nhanh không chậm.
Bánh bao trong tay hắn trở thành món ngon vật lạ, nhìn là biết ngay đã từng được giáo dục rất cao, gia thế và giáo dưỡng đều rất tốt.
Thời Thư tò mò, hỏi: "Trước khi xuyên không anh thuộc gia đình nào vậy? Luôn cảm thấy anh rất am hiểu các quy tắc xã hội."
"Cũng tạm." Tạ Vô Sí nói: "Gia tộc có người làm chính trị."
"Gia tộc." Thời Thư lặp lại, vỗ tay: "Ồ, cách dùng từ thật xa lạ."
"Tôi ăn xong rồi." Thời Thư đứng dậy, đặt bát vào trong thùng.
"... Tôi cũng xong rồi."
Khi cùng Tạ Vô Sí bước ra khỏi nhà ăn, thời tiết quang đãng, ánh nắng vừa vặn.
"Anh làm việc ở Tàng Kinh Các, vậy Tàng Kinh Các ở đâu?"
Thời Thư định bám theo hắn như hình với bóng, nhưng Tạ Vô Sí không đi, mà dừng lại tại chỗ.
Thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, bên cạnh bậc thang có một thiếu niên tuấn tú đầu trọc đang đứng đó, dưới lớp áo tăng là bờ vai gầy gò, không biết đang đợi ai, nhưng khi nhìn thấy Thời Thư và Tạ Vô Sí, ánh mắt rõ ràng dừng lại. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bóng dáng của Tạ Vô Sí, dái tai còn hiện lên một màu đỏ ửng, e thẹn quay đầu đi.
Hình như cũng không quay hẳn, thỉnh thoảng lại quay lại, len lén nhìn hắn.
Thời Thư: "Hắn đang nhìn anh à?"
Tạ Vô Sí: "Có lẽ vậy."
Thời Thư: "Mặt hắn đỏ lên là có ý gì? Phục thật sự, sao chỗ nào cũng có vậy? Bầu không khí nam nam ở cổ đại cởi mở vậy sao?"
Tạ Vô Sí thờ ơ với ánh mắt của người khác, cũng không cảm thấy có gì không ổn khi bị người khác đỏ mặt nhìn mình, nhưng tiểu hòa thượng kia muốn đẩy đưa quá rõ ràng, Tạ Vô Sí dứt khoát dừng bước, xoay người, nhìn thẳng vào thiếu niên hòa thượng.
Thiếu niên lúng túng một lúc rồi buông ra, cười mị hoặc, giọng dịu dàng nói: "Ngài nhìn cái gì? Trên mặt ta có dính gì sao?"
Thời Thư: "..." Cảnh tượng không hợp thói thường.
Tạ Vô Sí lắc đầu, dời mắt đi. Không ngờ một thanh niên hòa thượng cao lớn ở cách đó không xa đi tới, miệng còn quát: "Nhìn cái gì! Nhìn chỗ khác đi!"