"E là không dám tăng thuế ruộng đất của dân chúng nữa, đường Hoài Nam chính là bị đánh thuế đến ba mươi năm sau, vơ vét đến tận xương tủy, lúc này mới kích động dân chúng nổi loạn. Nếu như lại thu thuế của thiên hạ, e rằng giáo chúng Phẩm Hoả Giáo sẽ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, khắp thiên hạ tụ tập hưởng ứng, đến lúc đó sẽ không phải là tình cảnh đánh tan tác một đội quân tinh nhuệ là có thể trấn áp được nữa."
Sắc mặt Tạ Vô Sí bình tĩnh ổn định, không nói lời nào.
Thời Thư nghe không hiểu, mơ hồ cảm thấy quan trọng, giả vờ quay đầu nhìn tường.
Lão tăng hỏi: "Con nói xem con dao gõ xương này, lại muốn chém lên đầu ai đây?"
Tạ Vô Sí: "Còn phải chờ xem. Lưỡi kiếm treo trên đỉnh đầu, dưới kiếm ai ai cũng lo sợ."
Hai người trầm tư một lúc, lão tăng ngẩng đầu xuyên qua cành cây nhìn bầu trời trong xanh, nói: "Ta vốn không muốn hỏi chuyện đời, nhưng gương sáng khó tránh khỏi bụi bẩn. Tu hành mấy chục năm, vẫn là một người trôi nổi."
Tạ Vô Sí: "Trong Phật pháp, chỉ nói ngộ chấp*, nhưng không nói “chấp” như thế nào. Con người tự có con đường tu hành của mình, mỗi bước đi đều không uổng phí."
*Ngộ chấp: có thể hiểu ngộ (悟) là ngộ ra, hiểu ra; chấp (执) tức là cầm thứ chẳng đáng cầm.
"Hahaha, tiểu tử con thật biết cách an ủi người khác!"
Nói cười xong, ánh mắt Tạ Vô Sí lướt qua Thời Thư, đổi giọng: "Tuệ Giác sư phụ, vị đệ đệ kia của con đã đến rồi."
Vẻ mặt của Tuệ Giác sư phụ từ ái: "Đệ đệ của con à? Tốt tốt tốt, tìm được là tốt rồi, sau khi loạn lạc vẫn còn người thân đoàn tụ, thật là một chuyện may mắn lớn trong đời."
Đệ đệ?
Hắn nhanh như vậy đã sắp xếp thân phận cho mình rồi?
Thời Thư bước lên phía trước: "Con chào sư phụ."
Tuệ Giác: "Đại huynh của con rất thông minh, còn có một trái tim son sắt, con nên học hỏi đại huynh của con thật tốt."
Thông minh, anh trai Thanh Hoa có thể không thông minh sao?
Tuệ Giác chống gậy trúc, dọc theo con đường lát đá rời đi một mạch.
Thời Thư chỉ nghe loáng thoáng nội dung, định bụng lát nữa sẽ hỏi hắn, nhưng trước đó còn có một việc khác: "Sau này tôi đi theo anh, anh nói với bọn họ tôi là biểu đệ của anh à?"
Tạ Vô Sí: "Không phải."
Thời Thư: "Đường đệ?"
Tạ Vô Sí: "Cũng không phải, là đệ đệ ruột."
Thời Thư: "Vậy chẳng phải tôi phải đổi tên thành Tạ Thời Thư? Theo họ của anh sao?"
Tạ Vô Sí: "Tôi đổi tên thành Thời Tạ Vô Sí cũng được."
Thời Thư: "Bốn chữ này mà anh cũng gọi là tên nữa hả???"
Thời Thư nhìn thấy hòa thượng ở phòng tắm lúc nãy đang bưng một bát cơm nóng, sau khi nhìn thấy cậu thì vội vàng bước nhanh qua.
"..." Thời Thư im lặng: "Đệ đệ, cách gọi thật là mờ ám."
Vẻ mặt Tạ Vô Sí xa xăm, giống như vẫn đang trầm tư, thần sắc u uất.
Quay đầu nhìn cậu: "Cậu sợ cái gì?"
"Tôi... Hình như đã gây ra một hiểu lầm gì đó."
"Nói cụ thể."
"Nhỡ đâu người khác cho rằng chúng ta có quan hệ gì đó thì sao?"
Tạ Vô Sí cụp mắt xuống, dường như đã hiểu: "Vậy nên cậu sợ người ta nói — huynh đệ... lσạи ɭυâи?"
Thời thư: "Anh nói cái gì?!"
"Huynh đệ loạn..."
Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Thời Thư biến sắc: "Từ ngữ gì mà khủng khϊếp vậy, trên thế gian này sao có thể tồn tại chuyện như thế?"
"Tôi đang suy nghĩ nên thuận miệng nói ra thôi."
Tạ Vô Sí xoay người sang chỗ khác: "Có điều chuyện này dĩ nhiên là thật. Trên đời này loại người nào cũng có, rất nhiều quái vật và kẻ biếи ŧɦái biết bản thân không được chấp nhận nên đã giả trang thành người bình thường, nhưng thật ra nội tâm rất đen tối."
Tạ Vô Sí cười nhẹ một tiếng với Thời Thư, dáng vẻ dửng dưng xuất trần, như thể đã phân định ranh giới rõ ràng với những kẻ thối nát kia. Nhưng Thời Thư chỉ cảm thấy sợ hãi một trận.
Nói xong, Tạ Vô Sí bước về phía hành lang dưới mái hiên.
Thời Thư theo sau: "Cứ cảm giác vừa ghê tởm vừa muốn nghe — Cái huynh đệ loạn cái gì đó, có thể nói rõ hơn được không?"
Tạ Vô Sí: "Được, lần sau lên giường tôi sẽ kể cho cậu nghe, loại chuyện này thích hợp để tâm sự vào ban đêm hơn."
"...?"
Có ám chỉ gì sao? Thời Thư từ bỏ chủ đề này: "Vị hòa thượng ban nãy là bạn của anh à? Hai người đang nói gì vậy, sao tôi đến lại không nói nữa?"
"Ông ấy tên Tuệ Giác, muốn biết trong lòng thế tử Lương vương đang nghĩ gì nên đến hỏi tôi."
"Thế tử Lương vương, chính là người muốn gϊếŧ tôi ngày hôm qua sao? Anh còn muốn giúp y?"
Tạ Vô Sí: "Phải, y có điều cần xin, những ngày gần đây thường xuyên đến chùa cầu Phật, hy vọng có thể giải trừ khổ nạn. Người có quyền thế, có thể mang lại lợi ích cho người khác, trao đổi lợi ích với y cũng không tệ."
"Hóa ra anh không phải là hòa thượng đàng hoàng. Tôi không thích người này, quý tộc phong kiến, coi mạng người như cỏ rác." Thời Thư bĩu môi, không phục.
Tạ Vô Sí thong dong bước đi, bình tĩnh đáp: "Cậu cứ coi y như là boss lớn trong game đi, khi đẳng cấp và lực sát thương của cậu chưa đủ thì đừng đi chọc giận y. Nghĩ như vậy là được rồi."