Tôi Là Phế Vật Đối Chiếu Của Nhân Vật Chính Xuyên Không Cuồng Cày Cuốc

Chương 13

Thời Thư bỗng nhiên quay đầu lại, trong làn khói mù mịt, không biết Tạ Vô Sí đến từ lúc nào, hắn thay một bộ tăng y trắng tinh mộc mạc, tóc đen dài búi cao, tay trái đeo chuỗi phật châu bồ đề, một tay còn cầm một đĩa tràng hạt, mày hơi nhíu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt mang theo sự tự cao tự đại.

"Tạ Vô Sỉ? Anh xong việc rồi à?"

Thời Thư lấy khăn che chỗ hiểm, đau đến mức không biết nói sao cho rành mạch: "Chờ một chút, tôi đang tắm, lát nữa nói chuyện với anh sau."

Có điều Tạ Vô Sí vẫn không đi.

Thời Thư ám chỉ: "Hiện tại tôi rất bận, anh có thể nhìn ra chứ?"

"Có thể." Tạ Vô Sí cúi đầu, ánh mắt lướt qua vai cậu, rồi lại dời đi: "Nhưng có lẽ cậu không biết nước nóng phải trả tiền, mười văn một thùng, tôi sợ cậu bị giữ lại đây nên đến trả tiền cho cậu."

Thời Thư: "Sao anh biết tôi đang tắm?"

"Thiếu một bộ đồ."

Thời Thư tuy rằng đã không còn sợ hãi việc tắm chung với một đám đàn ông, nhưng khi bị ánh mắt không thể hiểu thấu của Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm, cậu vẫn không được tự nhiên: "Anh trai trả tiền giúp tôi trước đi, sau này tôi sẽ trả lại anh. Có điều, anh trai à, có thể quay lưng lại tiện thể dời ánh mắt như nhìn chó kia của anh đi trước trước không?"

Tạ Vô Sí: "Phía sau cũng có người tắm."

Thời Thư: "Vậy nên anh nhìn tôi?"

Tạ Vô Sí: "Ты красивее его."

Thời Thư: "? Ngôn ngữ gì vậy?"

"I long for you."

Rõ ràng gợi cảm, phát âm dễ nghe. Thời Thư ngẩn người, cảm thấy theo lý thuyết có thể hiểu được, nhưng thực tế lại không hiểu: "... Anh trai, đừng đùa nữa, không mã hóa được chút nào, tôi thi cấp bốn* còn chưa qua nữa là."

*Cấp bốn trong kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc của Trung Quốc (CET), tổng có 2 loại là CET4 và CET6, CET4 tương đương B2.

Tạ Vô Sí: "Lúc rảnh rỗi cậu có thể học tiếng Anh không?"

Thời Thư lập tức nổi điên: "Đến nước này rồi mà anh còn bắt tôi học tiếng Anh? Anh dạy à?"

"Nếu cậu muốn học, tôi có thể dạy." Tạ Vô Sí nói: "Hay là tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thì sẽ bất tiện lúc nói xấu sau lưng người khác lắm."

Thời Thư: "Anh học tám ngôn ngữ chỉ để làm việc này?"

"Nếu không thì sao? Tôi cũng không ngờ cậu cái gì cũng không biết, vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể tìm được một đồng đội có thực lực kém hơn tôi một chút."

Thời Thư: "... Tổn thương lòng tự trọng rồi. Anh đi ra đi, tôi rất bận."

Tạ Vô Sí xoay người, lại nhìn cậu một cái: "Tiền đã trả rồi, tôi chờ cậu ngoài cửa."

"Biết rồi, anh trai Thanh Hoa." Thời Thư quay đầu lại, đưa mắt nhìn Tạ Vô Sí đi ra khỏi phòng tắm, nắm chặt khăn lông, mày nhướng cao.

Tạ Vô Sí đã thu nhận cậu, lát nữa phải cảm ơn hắn đàng hoàng mới được. Thời Thư nghĩ như vậy, không ngờ vị hòa thượng bên cạnh ấp a ấp úng nhìn cậu hồi lâu, lại chậc một tiếng thật mạnh, cuối cùng quấn khăn quàng cổ vào eo, che kín mít, tránh né cậu không kịp, đi mất.

Cuối cùng Thời Thư nhớ từ đầu tới cuối một lần, sắc mặt cứng đờ: “Đừng nói tên đó cho rằng mình là đồng tính luyến ái, bị anh Tạ làm?"

"A!!!! Nói bậy nói bạ!" Thời Thư lại kêu lên một tiếng thảm thiết, lau khô người, cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.

"Tạ — Vô — Sỉ —"

Bên ngoài nhà tắm gỗ có một cây hoa anh đào cổ thụ khổng lồ, hiện tại ước chừng là tháng tư tháng năm, còn sót lại vài cánh hoa bay lả tả, cành cây phần lớn đã kết nụ xanh mới, dưới bầu trời trong xanh nó như được gột rửa, trông vô cùng tươi mới tràn đầy sức sống.

Tường chùa trùng điệp, một nhánh cây mận vươn ra khỏi đầu tường, rợp bóng mát, dưới chân tường trắng xóa có hai bóng người đang đối diện nhau.

Lúc Thời Thư chạy ra, Tạ Vô Sí đang nhàn nhã trò chuyện với người khác.

Một lão tăng mặc áo cà sa được xếp thành nhiều lớp, vải vóc đã bị giặt đến bạc màu, lão đã có vẻ già nua, râu tóc bạc trắng rủ xuống, che khuất đôi mắt sáng ngời. Nhưng lại tự mang khí chất tiên phong đạo cốt, dáng vẻ ngay thẳng.

Sa di bưng bát cơm chay cho lão, cúi đầu chờ đợi.

"Lần này thế tử đến Già Nam Tự, trên đường oán điều gì?"

Tạ Vô Sí nói: "Dân chúng trên đường Hoài Nam nổi loạn, quan quân tử thương hàng vạn người, phản dân tử thương mười vạn người. Quân chủ lực được điều động từ con đường phía nam Hà Đông, trong năm vạn người chạy hết ba vạn người, hiện tại tàn quân đóng quân ở ngoài Đông Đô thành, các võ tướng chủ chốt đều vào trong Đông Đô thành, chè chén say sưa, lưu luyến nơi kỹ viện, bê tha kỷ luật trong quân, không đợi triều đình ban phát quân nhu vật tư thì tuyệt đối không rời đi, trong thời gian đóng quân ở kinh thành chính là gây chuyện thị phi quấy nhiễu dân chúng vi phạm kỷ luật."

Lão tăng nói: "Quy đổi thành ngân lượng, há miệng ra đòi, lại cần bao nhiêu?"

Tạ Vô Sí giơ một tay lên, xòe ra.

"Đúng là tham lam quá đỗi, lại muốn nhiều như vậy." Lão tăng cau mày: "Chẳng biết thấu hiểu cho triều đình, phía bắc có giặc ngoài, phía đông có hải tặc, trong cung có sâu mọt, châu phủ có hổ dữ, huyện thành có ruồi muỗi, thật là vét sạch sẽ, chỉ còn lại một cái xác không."

Tạ Vô Sí đáp: "Thế tử đến Già Nam Tự bái Phật, chính là đang lo lắng chuyện quân nhu thuế ruộng."