Tôi Là Phế Vật Đối Chiếu Của Nhân Vật Chính Xuyên Không Cuồng Cày Cuốc

Chương 12

Thời Thư tất nhiên biết rõ sĩ tử Thanh Hoa Bắc Đại vượt xa người thường, nhưng cũng không ngờ lại có thể cuồng nhiệt đến vậy.

Thời Thư nhai miếng bánh bao trong miệng, thấy Tạ Vô Sí đã bỏ sách xuống, lại khoác thêm một chiếc tăng bào bên ngoài áσ ɭóŧ, nói: "Tôi ra ngoài trước, cậu cứ tự nhiên."

Thời Thư: "Anh đi đâu vậy?"

"Đi đến chỗ võ hành* Mã gia ở ngoài cửa đông Tương Nam Tự, giáo đầu thương bổng** từng là quân bộc hậu của Cấm Quân, nay bị giáng chức có mở lớp dạy học, ở đây không có cách nào rèn luyện thân thể, nên mỗi sáng sớm tôi đều đến võ hạnh, luyện công buổi sáng cùng các đệ tử võ hạnh."

*Võ hạnh: chỉ những người hoặc những điều liên quan đến nghề diễn võ thuật trong các tuồng kịch ở Trung Quốc.

** Giáo đầu: chỉ người truyền thụ võ nghệ thời xưa; thương bổng: thương chỉ cái thương (một loại binh khí thời xưa), bổng chỉ gậy gộc, nhìn chung chỉ các loại binh khí.

"Rèn luyện thân thể? Anh còn quản lý vóc dáng nữa à?"

"Một phần là vậy." Tạ Vô Sí bình tĩnh nói: "Văn minh tinh thần, dã man thể xác. Thân thể cường tráng là điều không thể thiếu. Ngày mai tay chân cậu sẽ đau nhức, mấy ngày nữa là khỏi, đến lúc đó có thể đi với tôi."

Thời Thư: "Người anh em, để tôi suy nghĩ đã."

Tạ Vô Sí gật đầu: "Tôi ra ngoài trước, dậy sớm thì đến Tàng Kinh Các tìm tôi. Không dậy được thì cứ nằm, buổi trưa tôi sẽ quay lại, mang cơm về cho cậu."

"Cảm ơn... Tạ Vô Sỉ, con người anh thật sự không có gì để nói."

"Không cần. Xuyên không đến thời cổ đại, chúng ta là bạn bè duy nhất của nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm."

Tạ Vô Sí thu hồi tầm mắt, cười nhạt một tiếng: "Cậu ở lại đây đều tốt với cả hai chúng ta."

Tạ Vô Sí đi ra khỏi cửa, Lai Phúc vậy mà cũng không kêu, hóa ra hắn vừa mới cho nó ăn một miếng bánh bao, mua chuộc được lòng chú ta rồi.

"Thật là người đàn ông chu toàn…" Thời Thư nghĩ: "Giống như học sinh giỏi trong lớp vậy, cái gì cũng sắp xếp đâu ra đấy, năng lực chấp hành siêu mạnh."

Chỉ có thể nói, cậu thật sự gặp được người tốt rồi.

Ông trời có mắt, mình nói mà, mình chưa từng làm chuyện xấu, sao có thể xui tới nỗi vừa phải làm ruộng vừa gặp phải gay được!

Thời Thư ngã đầu xuống, chưa từng có cảm giác an tâm như vậy, nằm trong giường ngủ thϊếp đi.

Giấc này đúng là ngủ đến tận trưa, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào mắt, Thời Thư đột nhiên mở mắt, vừa định trở mình bò dậy đã kêu lên một tiếng thảm thiết, động tác cũng chậm lại.

"A!!!"

"Đau đau đau! Đau đau đau! Đau chết tôi rồi!"

"Marathon thật sự không phải cho người chạy mà, đau quá đau quá..."

Thời Thư nhích tay chân từng chút một, khó khăn xuống đất, nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ bên ngoài cửa. Cậu đẩy cửa ra.

"Trời ạ..."

Ánh nắng trắng xóa nhẹ nhàng chiếu lên mặt cậu, trong mắt phản chiếu cảnh tượng phồn hoa của kinh thành Đông Đô. Tháp Phật so với khi nhìn thấy lúc ban đêm trông càng thêm cổ kính sinh động, bóng cây bồ đề che khuất tường trắng ngói xám, tăng nhân qua lại, thí chủ song hành.

Chợ Tương Nam Tự cách đó không xa, cửa hàng quán xá, rao bán dọc đường, gà quay vịt quay quán ăn, gấm vóc lụa là đủ mọi màu sắc, bánh kẹo đồ chơi son phấn, bán vàng bạc đồng sắt, đao thương kiếm kích, còn có người giang hồ biểu diễn xiếc đang phun lửa đi dây nuốt đao.

"... Đây chính là thành sao? Kinh thành của một triều đại phong kiến? Như một giấc mộng phù hoa vậy..."

Người nhà quê lên tỉnh, biết trong thành tốt như vậy thì đã đến sớm rồi.

Thời Thư muốn đi dạo, nhớ tới bộ dạng tối hôm qua sau khi chạy trốn của mình, vội vàng túm lấy một sa di* hỏi: "Xin hỏi tắm rửa ở đâu thế?"

*Sa di: hoà thượng mới xuất gia.

"Đi dọc theo con đường này đến cuối, phía sau thiền đường sẽ có bể tắm."

Thời Thư liên tục nói cảm ơn rồi đi về phía đó.

Đến quầy tiếp khách lấy một tấm thẻ bài, nhận nửa thùng nước nóng, đi vào gian phòng ngăn cách bằng gỗ.

Phòng tắm lớn hơi nước nghi ngút, rất nhiều người trước khi tham thiền bái Phật đều phải đốt hương tắm rửa, gột sạch ô uế, bởi vậy có một số chùa chiền có cung cấp nước nóng và phòng tắm riêng.

Thời Thư chui vào góc trong cùng, cởi bỏ quần áo.

Lột tăng bào ra khỏi người, sau đó lấy một tư thế khá vặn vẹo, nhẹ nhàng múc một vốc nước dội lên người, eo bụng đau đến mức cậu muốn cười...

Chân đau không nói, thắt lưng đau, bụng dưới đau, cánh tay cũng đau...

Thời Thư vừa lau người, vừa thốt lên lời cảm thán như oan hồn: "Đau quá... Không chịu nổi... Sao có thể đau như vậy... Đau quá... Shh... Ah... Đau chết tôi mất..."

Cậu đang lẩm bẩm, vị hoà thượng đang tắm bên cạnh liếc nhìn cậu một cái.

Nhìn cái gì?

Càng đau, chuyện tối hôm qua ở thôn Chu Gia càng khiến Thời Thư phẫn nộ: "Ghét nhất tên gay ngu xuẩn kia, đều tại tên súc sinh đó..."

Hòa thượng lại liếc nhìn cậu một cái.

Thời Thư chà lưng, cánh tay vung quá nhanh, trong nháy mắt cậu bị một trận đau đớn tấn công — "Cái đệch!"

Phía sau có tiếng bước chân chuyển hướng, đi về phía cậu, sau đó một giọng nói trầm tĩnh nhẹ nhàng vang lên: "Thời Thư."