Căn phòng chìm trong im lặng, ánh nến đỏ rực phản chiếu trong mắt Tạ Vô Sí.
Hắn nhìn cậu không chớp mắt, chẳng nói lời nào.
"May mà tôi phản ứng nhanh, đạp ông ta một cước văng ra xa!"
"Người ta đêm khuya trèo núi Không Đồng, tôi đây đêm khuya chạy thục mạng đến Tương Nam Tự, còn tiện tay trộm luôn chó của Chu gia. Rất muốn tạo ra một thế giới không có gay."
"Haizzz, từ nhỏ đã dễ bị đàn ông thích, thật phiền não."
Tạ Vô Sí cúi đầu, chọn ra một bộ tăng bào vừa vặn: "Cậu mặc tạm bộ này đi, đêm khuya không còn nước nóng, lấy khăn lau người trước, mai tắm sau."
"Cảm ơn, quần áo sờ ấm thật." Thời Thư thở phào: "Tạ Vô Sỉ, anh thật tốt."
Tạ Vô Sí đi đến bàn cầm lấy cây gạt đèn, dùng đầu đen cháy xém gạt bấc đèn cho sáng hơn.
"Vậy tôi thay đồ trước." Thời Thư xoay lưng đi đến góc phòng cởi bỏ lớp áo ướt sũng.
Bóng đen in trên tường đang làm động tác cởϊ qυầи áo, bờ vai đều đặn, thân hình thiếu niên vừa phải, từ ngực tới eo rồi xuống dưới, eo vừa hẹp vừa mảnh. Đến phần xương chậu thì dần dần nở nang, tựa như nụ hoa hé mở.
Tạ Vô Sí nhìn bóng đen đang lắc lư trong tầm mắt.
Trong lúc tĩnh lặng, hàng mi hắn khẽ rung, tay vẫn vững vàng, từng chút từng chút một, dùng đầu nhọn của cây gạt gạt bấc đèn.
Cái bóng của Thời Thư cởi bỏ y phục lay động theo gió, lúc như ma hồn nơi địa ngục quấy nhiễu tâm trí con người, lúc lại như sợi tơ nhện lay động trên Phật Đài, thiêu đốt tâm can.
Thời Thư mặc bộ đồ bông khô ráo, leo lên giường hắn rồi mới hỏi: "Tôi thay xong rồi, tôi có thể ngủ trên giường của anh không?"
Tạ Vô Sí khẽ cười: "Đừng khách sáo, cậu phải ở cùng tôi một thời gian, không cần gò bó, cứ tự nhiên."
"Được, anh thích sạch sẽ, ở cùng anh cũng không phải không được."
Thời Thư lấy khăn trùm đầu lại, tự giác nằm xuống phía trong mép giường, hít một hơi thật sâu: "Mệt quá, không ngờ đến thời cổ đại, tình cảm của mọi người lại mãnh liệt như vậy."
Tạ Vô Sí: "Dung mạo xinh đẹp nhưng địa vị thấp kém, là họa, không phải phúc. Mệt rồi? Vậy ngủ đi."
Tạ Vô Sí đi đến bàn, định tắt ngọn đèn.
Thời Thư đột nhiên bật dậy như cá chép lật mình, vén chăn xuống giường, miệng còn khẽ chậc lưỡi một tiếng.
"Tạ Vô Sỉ, từ từ, tôi nhớ ra một chuyện gấp. Có cơm không? Đói quá."
Tạ Vô Sí đặt cây kẹp xuống, bưng chân đèn lên: "Trong bếp có lẽ còn bánh bao nguội, để tôi đi lấy, cậu ăn được mấy cái?"
Thời Thư: "Anh lấy năm cái đi, tôi ăn hai cái. Còn ba cái cho chó ăn. Anh có đói không? Hay là anh lấy thêm cho mình mấy cái?"
Tạ Vô Sí: "Lâu nay tôi không ăn vào ban đêm bao giờ."
"... Dạ, anh."
—
Tạ Vô Sí xoay người đẩy cửa gỗ, tay cầm đèn chong đi xuống bậc thang, biến mất sau con đường mòn lát đá xanh gập ghềnh, hòa vào màn đêm hỗn độn.
Trong phòng khá ấm áp, khác hẳn với cơn mưa gió điên cuồng vào đêm khuya bên ngoài.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ mõ, sau khi Thời Thư bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng của một người đàn ông sống một mình, phòng thiền, tăng nhân, sạch sẽ, mộc mạc, cổ kính, thanh nhã.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về Tạ Vô Sí cũng như tăng nhân, xa cách mơ hồi, ăn nói có ý có tứ, tạo cảm giác rất có khoảng cách, nhưng hắn là người tốt.
Nhưng phòng thiền này lại khác với cảm giác khi cậu đến nhà bạn bè, căn phòng trống rỗng này toát lên một vẻ nguy hiểm mãnh liệt.
Giống như hang ổ của loài thú đực hung dữ, pheromone mà nó để lại mang đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ tận xương tủy.
Là ảo giác sao? Rõ ràng Tạ Vô Sí đối xử với cậu rất tốt, sao lại có cảm giác áp lực mãnh liệt như vậy?
Thời Thư nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ xuất phát từ bản năng này, đối phương cưu mang mình, không biết nên báo đáp như thế nào nữa, lần sau hỏi thăm thử sở thích của người ta, rồi lấy lòng vậy.
Một lát sau, Tạ Vô Sí quay lại, trên bàn đặt một dĩa bánh bao.
Thời Thư ăn bánh bao, Tạ Vô Sí ngồi bên cạnh, cầm một quyển sách đọc dưới ánh đèn.
Thời Thư từ từ phản ứng lại, hỏi hắn: "Anh là hòa thượng à?"
Tạ Vô Sí đáp: "Tôi không phải, chỉ là có qua lại với các vị tăng nhân trong chùa, họ cho tôi ở nhờ, tạm trú tại đây. Chưa từng quy y cho tôi, tôi coi như là đệ tử tục gia*."
*Tục gia: hay nhà tục, là cách tăng ni gọi nhà của ba mẹ.
Thời Thư vừa nhét bánh bao vào miệng vừa nói: "Ngôi chùa này cũng khá lớn."
"Ngày mai đi chợ phiên cậu sẽ thấy ngôi chùa này còn lớn hơn nữa."
Thời Thư gật đầu, ăn no rồi: "Đi thôi, lên giường ngủ? Làm phiền anh đợi tôi lâu như vậy."
"Không cần ngủ nữa."
Tạ Vô Sí đặt quyển sách xuống, sắc trời ngoài cửa sổ ánh lên tia sáng mơ hồ, hắn bình tĩnh nói: "Đến giờ tảo khoá* rồi."
*Tảo khoá: là giờ mà các tăng nhân tụ tập đầy đủ ở đại điện, niệm tụng "Chú Lăng Nghiêm", "Chú Đại Bi", "Tâm Kinh" vào mỗi buổi sáng từ 3 giờ đến 6 giờ.
Thời Thư: "?"