Vị hòa thượng này mặc tăng bào mới tinh, chất liệu tốt hơn so với tăng nhân bình thường, mặt mày anh tuấn nhưng dữ dằn mang theo ghen tuông. Hắn ta một tay ôm lấy vai thiếu niên như thể công khai chủ quyền, liếc mắt nhìn Tạ Vô Sí đầy thù hằn, sau đó kéo thiếu niên bỏ đi.
"..." Thời Thư nâng tay, xoa trán: "Tôi vĩnh viễn sẽ không quên ngày nặng nề này."
Tạ Vô Sí: "Làm sao vậy?"
Thời Thư: "Phòng tuyến tâm lý của tôi lại sập rồi."
Tạ Vô Sí: "Quấy rối cậu không được, quấy rối tôi cũng không được?"
"Anh đừng có làm loạn." Thời Thư nói: "Tôi thật sự chịu không nổi, nhiều gay quá."
Tạ Vô Sí: "Nơi đây là Đông Đô, kinh thành Đại Cảnh, nếp sống phóng khoáng. Nhà giàu nuôi dưỡng nam sủng rất nhiều, có thể là vì cậu ít gặp."
"Tên thiếu niên kia có ý với anh à? Trông vẻ ngoài của anh đúng là không tệ."
Giày Tạ Vô Sí giẫm lên phiến đá xanh, đi một đường về phía Tàng Kinh Các.
"Có lẽ vậy. Tôi đã ở đây chép kinh hai tháng, phàm là tăng nhân đến mượn điển tịch, nhìn quanh khắp nơi đều có thể nhìn thấy tôi. Thiếu niên kia mỗi lần đến đều trốn ở bên cửa sổ, tùy tiện mượn một quyển sách nhưng cũng chẳng xem, giấu mặt len lén nhìn tôi."
Thời Thư: "Sau đó thì sao?"
Tạ Vô Sí: "Mấy lần đầu hắn đến còn kiếm cớ nói chuyện với tôi, nhưng có một lần lại lén nhìn tôi, vị hòa thượng tức giận lúc nãy cũng đến, không chỉ mang hắn đi, còn hung hăng nhổ nước bọt với tôi một cái. Từ đó về sau hắn không đến Tàng Kinh Các nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt trong chùa."
Thời Thư đi qua Phật đường, nhìn thấy bốn chữ "Lục Căn Thanh Tịnh*" trên tấm biển phía trên cửa: "Những hòa thượng này xuất gia rồi còn làm loạn? Lục căn không tịnh, sao làm hòa thượng được."
*Lục Căn Thanh Tịnh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh không bị ô nhiễm.
Tạ Vô Sí nhàn nhạt nói: "Chỉ cần bỏ bạc mua một cái độ điệp, ghi tên lên là đã thành hòa thượng, ai quản cậu là hòa thượng thật hay hòa thượng giả?"
Tàng Kinh Các đã ở ngay trước mắt, tăng nhân ra ra vào vào, lẫn vào đó là một số môn khách thế gia. Trước cửa lầu có một vị tăng nhân đang đứng, phàm là người muốn mượn sách mang ra ngoài thì đều phải đăng ký danh sách ở đây, sau đó mới được rời đi.
Tạ Vô Sí nói: "Tôi làm tạp dịch ở đây, nếu cậu có việc gì, cứ đến tìm tôi."
Thời Thư: "Nhất định phải làm tạp dịch sao?"
"Đúng vậy, chùa không nuôi người rảnh rỗi, trừ phi có tiền lo lót, thuê người làm việc. Hiện tại tôi được người ủy thác, thay họ sắp xếp kinh thư."
Thời Thư lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch giữa người với người: "Xuyên không ba tháng, anh đã nắm được các mối quan hệ rồi."
"Cũng ổn." Tạ Vô Sí: "Nguyên nhân chủ yếu là tôi rất hài lòng với công việc này, hiện tại hiểu biết về thế giới này còn hạn hẹp, nhưng kiến thức ghi lại trên sách vở là vô hạn. Tàng Kinh Các ngoài kinh thư còn có sách sử, tác phẩm về thế sự, rất tiện để hiểu thêm về vương triều này."
Thời Thư: "..."
Lúc tôi đang đào đất thì anh đang đọc sách.
Thời Thư bội phục vô cùng: "Anh em, anh xứng đáng học ở Thanh Hoa, bẩm sinh đã có thánh thể xuyên không, anh không xuyên không thì ai xuyên không nữa?"
Tạ Vô Sí thản nhiên nói: "Cũng ổn, chiều nay cậu không có việc gì, có muốn đọc sách với tôi không?"
Lời mời tràn đầy hàm ý "Cậu có muốn cùng tiến bộ với tôi không?" của “Quyển vương*”.
*Từ gốc 卷王 (quyển vương): nôm na là người chiến thắng cuối cùng trong một cuộc cạnh tranh giữa nhiều người với nhau, mà thường trong lúc cạnh tranh họ đều tỏ ra như mình rất thờ ơ và không quan tâm tới kết quả cuối cùng là gì mặc dù ngầm họ rất nỗ lực, (từ này còn liên quan đến 内卷 (nội quyển) chỉ chính là các cuộc cạnh tranh như thế).
"..."
Thời Thư không tiện từ chối: "Để tôi xem đã."
Trước cửa Tàng Kinh Các là một chiếc thang mây cao ngất, những giá sách màu nâu sẫm cao chạm trần, chất đầy sách vở, sách thẻ tre, còn có một số đồ cổ. Có tăng nhân cầm chổi lông gà đang phủ bụi ở các góc.
Ánh sáng trong các rất tốt, ánh nắng trắng như tuyết chiếu vào từ khung cửa sổ, in lên mặt đất những tia sáng nhàn nhạt, bụi bay lượn trong đó, mang đậm phong cách cổ xưa.
Tùy tay lật một quyển sách, trước mắt lập tức hiện ra một mảng "&&%#? @%. ... *&%###. ...". Cho dù là kiểu chữ Khải in ấn đoan chính tao nhã, muốn nhận diện từng chữ một rồi xâu chuỗi lại thành câu, từng câu từng câu lại xâu chuỗi thành đoạn, đọc lên cũng rất mất công sức.
Thời Thư bề ngoài thản nhiên như không, thực ra lại đang âm thầm ngã ngửa trong lòng.
Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt.
Cậu cũng quá mù chữ rồi, dù sao Tạ Vô Sí trông có vẻ rất nỗ lực trong cuộc sống, nếu bản thân năng lực không đủ mà thái độ còn không tốt, vậy nói không chừng cậu sẽ trở thành gánh nặng cho hắn.
Thời Thư ngẩng đầu lên, Tạ Vô Sí mặc một bộ tăng y giản dị ngồi trên bậc thang, đặt một quyển Địa Tạng Kinh trở lại vị trí cũ, ánh nắng chiếu lên mặt hắn, khiến cho đôi lông mày trở nên sắc bén, mang theo vẻ nguy hiểm, tựa như lưỡi đao được cất giấu trong vỏ, nhuốm một vẻ thần thánh nhàn nhạt, sắc bén ẩn chứa bên trong.
"Anh đẹp trai, không hổ là anh đẹp trai."
Cũng khó trách tiểu hòa thượng kia lại lén lút đến nhìn hắn.