“Thời thế đã thay đổi rồi.” Tay cậu xoa xoa đầu của Lý Sa Sa hơi dùng sức một chút, ánh mắt lộ ra tia lạnh mang ý cảnh cáo: “Ở đây ba không có ai theo đuổi hết.”
Những ngày tháng mà vương công, quý tộc tự nguyện vung tiền như rác chỉ cầu một nụ cười của mỹ nhân đã không còn nữa.
Lý Sa Sa đã sớm có chuẩn bị, lấy ra danh sách mười nghề nghiệp để kiếm tiền một trong số đó là làm minh tinh: “Theo tài nghệ của ba, muốn quật khởi chỉ là chuyện của một hai năm tới.”
Một tiếng ba gọi đến mười phần chủ động.
Lý Tương Phù dập tắt hy vọng: “Quá mệt mỏi, không phải là điều ba theo đuổi.”
Theo đuổi?
Lý Sa Sa thử hỏi: “Năm tháng yên bình?”
Lý Tương Phù bổ sung: “Còn có tiền.”
Hai người hai mặt nhìn nhau, Lý Sa Sa không khỏi suy nghĩ sâu xa: “Còn có loại chuyện tốt như này sao?”
Lý Tương Phù trầm mặc.
Không giống với những gia đình hào môn khác, ngoại trừ những năm tháng ngỗ nghịch kia của cậu, con cái của Lý gia không được nói về việc tranh giành gia sản và ông Lý không cho phép có người mỗi tháng lãnh tiền xong lại lười biếng.
Cũng vì cậu mới vừa về nước nên mới có một đoạn thời gian nhàn rỗi để thích nghi. Nhưng sinh hoạt như thế này cũng không kéo dài được lâu.
Cái tốt không linh cái xấu linh.
Lúc đang nói chuyện liền nhận được tin nhắn của Lý Hoài Trần: [Gần đây công ty đang có trống một vị trí, em có thể đến để thực tập.]
Lý Sa Sa ở bên cạnh hỏi: “Thực tập lương bao nhiêu?”
“Hơn năm ngàn.”
Khuôn mặt Lý Sa Sa hơi đổi một chút, nhiêu đây hoàn toàn không đủ tiền mua Robot, lãnh đạm nói: “Từ chối đi.”
“…”
Bản thân Lý Tương Phù cũng không tính đồng ý, nhắn trở lại một tin tỏ vẻ cậu chưa nghĩ đến.
Ngay sau đó Lý Hoài Trần liền trực tiếp gọi điện thoại đến, đi thẳng vào trọng tâm, hỏi: “Nguyên nhân?”
Lý Tương Phù: “Sáng đi chiều về ảnh hưởng đến việc yêu đương của em.”
Lý Hoài Trần không bắt buộc, hỏi tiếp: “Tương lai em có kế hoạch gì không?”
Lý Tương Phù thành thật đáp lại: “Dần dần bị lãng quên và hưởng thụ đời sống sinh hoạt bình thường.”
Ngụ ý: Xin cho em yên tĩnh mà làm một phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, cảm ơn!
Bên kia điện thoại an tĩnh một chút, một lát sau Lý Hoài Trần mới nói: “Được.”
Lý Tương Phù nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi nhếch lên, còn chưa kịp nói cảm ơn liền nghe bên kia nói: “Các loại phí cho đứa nhỏ đi học tự mình chi trả, chi tiêu trong gia đình em cũng phải gánh một phần.”
Lý Tương Phù khô khốc nói: “Nhân quyền đâu?”
Lý Hoài Trần: “Tiền em đi du học là anh trả. Sẵn tiện nên nói thêm, mỗi tháng tiền tiêu vặt của em cũng là anh xuất tiền túi. Dựa theo ý muốn của ba là muốn em vừa học vừa làm tự mình chi trả sinh hoạt cho mình.”
Lý Tương Phù không còn lời nào để nói.
Chỉ có thể cảm ơn.
“Nhanh chóng xây cho mình kế hoạch, nếu trước cuối tháng này em có thể giải quyết được những vấn đề anh mới nói thì em muốn làm cái gì cũng được.”
Lý Hoài Trần ngắt điện thoại trước, âm thanh lạnh lẽo kia vẫn còn đang quanh quẩn ở bên tai.
Lý Sa Sa rất bình tĩnh, thấy thời gian không còn sớm, chuẩn bị về phòng của mình nghỉ ngơi, dù sao trọng trách phụ giúp gia đình cũng không rơi lên đầu của nó được.
“Thất sách.”
Chăm chú nhìn bóng dáng đang tiêu sái rời đi, Lý Tương Phù híp híp mắt.
Nhận đứa con trai có ích lợi gì, lúc trước cậu nên nhận cha nuôi chứ!
Lý Sa Sa tâm tình không tệ, vừa đi vừa hát hướng đến phòng của mình. Vừa lúc, Lý Hí Xuân nói điện thoại xong thì đi lên lầu, nhìn thấy nó, biểu tình dịu lại một chút, khom lưng xuống ôn nhu hỏi: “Xung quanh đây không có mấy đứa nhỏ cùng tuổi, con có thấy chán không?”
Lý Sa Sa lắc đầu.
Lý Hí Xuân nghĩ là nó không giỏi biểu hiện, ở tuổi này làm gì có đứa nhỏ nào không thích chơi với bạn chứ, an ủi nói: “Bên phía trường học đã liên hệ xong rồi, mấy hôm nữa con có thể có rất nhiều bạn.”
“……”
Nghe vậy khuôn mặt lạnh băng không hợp với lứa tuổi của Lý Sa Sa vỡ vụn một chút: “Trường học?”
Lý Hí Xuân gật đầu: “Sáu tuổi vừa lúc đủ tuổi để học lớp một, đến lúc đó con chắc là đứa nhỏ thông minh nhất lớp.”
Cổ họng Lý Sa Sa cứng đờ, không nói một lời xoay người trở về, mới vừa vào phòng liền tựa lưng lên cửa: “Tôi còn có cơ hội làm ba nuôi của cậu sao?”
Không đầu không đuôi một câu, Lý Tương Phù nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu.
Một đứa nhỏ lớn như thế, sao có thể nói biến mất liền biến mất được.
“Tóm lại tôi không muốn đi học.” Lý Sa Sa hùng hồn nói.
Lý Tương Phù liếc mắt nhìn hắn, cũng đoán được có chuyện gì, nhàn nhạt nói: “Giáo dục bắt buộc, chín năm, hiểu không?”
Trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh, Lý Sa Sa đứng thẳng người dậy, nhìn qua thì giống như đang rất trấn định nhưng môi thì lại đang run rẩy một chút.
Thấy thế Lý Tương Phù khẽ thở dài: “Còn ổn không?”
Chín năm… Đầu của Lý Sa Sa bị con số này gõ đến đầu bắt đầu đau, sau khi bình tĩnh lại thì gằn từng chữ một mà nói: “Chắc cả đời sau của tôi sẽ dùng để chữa khỏi vết thương thời thơ ấu.”