Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 27

Tại lầu hai, Lý Tương Phù đứng dựa vào tường, cũng không có thật sự đi vào phòng, khi nghe xong liền bắt đầu tìm kiếm tài liệu về loại hoa xương rồng đến từ phương Tây kia. Lý Sa Sa vẫn luôn ở trong phòng đọc sách, đi đến mở cửa: “Ba đứng bên ngoài làm gì vậy?"

Lý Tương Phù đang muốn nói rõ, đột nhiên, màn hình hiện lên trang web đã tải xong.

Hoa xương rồng đến từ phương Tây kia là một loại hoa cực kỳ đặc biệt đến từ một vùng nông thôn xưa cổ ở phương Tây, thôn này có một bộ lạc vẫn còn giữ lại nền văn minh xưa cổ, có riêng văn hóa ẩm thực độc nhất thuộc về cư dân ở đây, chỗ này được đánh giá là một nơi đáng để thăm dò mạo hiểm.

Đáng tiếc do giao thông không thuận lợi cùng truyền thông sai chỗ nên vẫn không hoàn toàn được khai phá rõ ràng, ngẫu nhiên sẽ có người yêu thích mạo hiểm cùng nhau kết bạn đi tìm hiểu xem.

Đang muốn click mở một tấm hình để nghiên cứu thử xem, đột nhiên, đại não bị một trận choáng váng ập tới, thân thể Lý Tương Phù lung lay một chút, may mắn có Lý Sa Sa bên cạnh đỡ cậu nên mới không té ngã.

“Không có gì.” Cậu vào phòng ngồi xuống ghế: “Có thể là do thiếu máu.”

Sau khi thân thể dần thoải mái hơn liền mở ngăn kéo lúc trước từng cất quyển sách vào, cuối cùng nhìn thấy địa điểm là một ngôi làng cổ ở phương Tây. Giấy ghi chú ở mặt trên viết ra kế hoạch tỉ mĩ hiển nhiên ngôi làng cổ kính này hẳn là nơi mà cậu kết thúc cuộc hành trình mạo hiểm kia.

Vuốt ve mặt chữ trên quyển sách, Lý Tương Phù chậm rãi nói: “Sau khi xảy ra chuyện, người trong nhà kiên dè nói về đề tài liên quan chỉ nói do ba ham chơi nên mới đi mạo hiểm sau đó lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.”

Nhưng rốt cuộc cậu đã đi đâu thì lại không nói.

Khép lại sự việc của bức thư cùng hoa xương rồng kia.

Lý Sa Sa theo logic mà nói: “Đầu tiên, phải ghi ra danh sách những người mà cậu nghi ngờ.”

Lý Tương Phù tìm qua một lần trong bộ nhớ cũng không xác định được mục tiêu. Hồ bằng cẩu hữu ngày xưa của cậu không ít nhưng sẽ không có ai mà lại vô duyên vô cớ gửi thứ như thế này sang. Đa số họ giống như Lưu Vũ vậy, họ chỉ quan tâm cậu có bị gia tộc từ bỏ hay không.

Người mà Lý Sa Sa đã gặp qua là không quên được: “Hôm đó, khi đi mua quần áo có đυ.ng phải một người, người đó đối với cậu có thái độ thù địch.”

“Lạc An?” Tay Lý Tương Phù chống cằm, hơi trầm ngâm: “Khả năng không lớn.”

Lạc An đối với cậu đúng là có thù địch nhưng đối phương chủ yếu là châm ngòi ly gián quan hệ giữa cậu và gia đình, còn kiện chuyển phát nhanh này là đang nhắm vào bản thân cậu.

Địa chỉ người gửi kiện chuyển phát nhanh là ở công viên trò chơi, không có số điện thoại. Hơn nữa, hiện tại bất cứ chỗ nào cũng đều có dịch vụ chuyển phát nhanh, muốn từ địa điểm kia mà tìm ra người gửi thật sự không khác gì đang mò kim đáy bể.

Lý Tương Phù chớp chớp mắt, lấy tấm danh thϊếp đã cất ở hôn lễ ra xem.

Không giống như những tấm danh thϊếp truyền thống mang đến cảm giác vừa rẻ vừa mỏng, tổng thể dùng màu đen và vàng kim làm chủ đạo. Làm người khác khi nhìn vào tấm danh thϊếp này không khỏi nghĩ đến gương mặt lạnh tanh của Tần Tấn.

Thông qua số điện thoại thuận lợi tìm được tài khoản của đối phương, nick name là tên thật. Tầm mắt Lý Tương Phù vẫn luôn dừng lại ở chữ “Kết bạn” một lúc vẫn chậm chạp không ấn vào.

Lý Sa Sa đi qua hỗ trợ một chút.

Lý Tương Phù nhìn Lý Sa Sa liếc mắc một cái, không nói gì, để xác định nghi ngờ của mình mà gõ: [Cảm ơn anh đã tặng hoa xương rồng.]

Mặc dù tính cách Tần Tấn âm trầm lãnh đạm nhưng khi giơ tay nhấc chân không tự chủ mà để lộ ra sự bình tĩnh cùng tự tin tuyệt đối của riêng anh ta. Đối mặt với một người chẳng làm được trò trống gì căn bản anh ta cũng khinh thường việc nói dối.

Nếu thật sự là hoa do anh ta đưa đến thì không cần thiết phải phủ nhận.

Ôm suy nghĩ như vậy nhưng Lý Tương Phù cho rằng xác suất nhận được thông báo từ chối là khá cao. Không ngờ vừa mới bỏ điện thoại xuống, màn hình đột nhiên sáng lên, lời mời kết bạn đã được chấp nhận, thậm chí đối phương còn chủ động nhắn qua một câu: [Không phải tôi.]

Lý Tương Phù nhanh chóng trả lời: [Xin lỗi, tôi hiểu lầm.]

Bên kia không đáp lại.

Xác định cậu đã nhắn xong rồi, Lý Sa Sa mới đi đến, nói: “Con muốn mua một khối Rubik.”

“Mua.”

Lý Tương Phù không chút nghĩ ngợi đồng ý.

Lý Sa Sa nhân cơ hội mà lấy ra một danh sách đã chuẩn bị sẵn: “Còn có mấy cái này nữa.”

Mới đầu vẻ mặt của Lý Tương Phù khá bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy chữ “Robot” thì tươi cười trên mặt khựng lại một chút. Cậu lặng lẽ kiểm tra loại Robot mà Lý Sa Sa muốn giá ra sao, giá bán gần bằng với cây đàn của cậu.

Lý Sa Sa lại dùng ánh mắt không thể khổ hơn nữa mà nhìn cậu.