Nhưng mà Lý Hí Xuân có thể đem Gallery phát triển cho tới ngày hôm nay, đã bỏ ra không ít tâm huyết, không thể cứ như vậy mà từ bỏ.
“Đương nhiên chị sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho đứa nhỏ, nếu bận quá thì nhờ người lớn trong nhà chăm hộ một chút, chị không biết vì sao anh ấy không thích.” Lý Hí Xuân khẽ thở dài:“Mọi người xung quanh cũng cảm thấy chị đang cãi cọ vô lý.”
Lý Tương Phù cũng không đứng trên lập trường của chị ba mà lập tức trách mắng Cao Tầm, chỉ là nói: “Đây đâu phải vấn đề.”
“Nếu tương lai anh chị có con, em có thể giúp chăm sóc, vừa lúc đứa nhỏ cũng có thể làm bạn với Sa Sa.”
“Hội họa hay chơi cờ em cũng có học qua, hẳn là có thể làm thầy giáo dạy các thứ cơ bản cho đứa bé. Việc nhà cũng không cần lo lắng, khi không có thời gian nấu ăn em có thể giúp chuẩn bị đồ ăn cho chị mang theo.”
……
Đầy rẫy những vấn đề có thể xuất hiện đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng.
Lý Hí Xuân bị kế hoạch của cậu hấp dẫn, một lát sau mới thấy có gì đó sai sai: “Việc nên làm em đều làm cả rồi, vậy ba của đứa bé để chưng hả?”
“Đúng vậy, không có tác dụng.” Lý Tương Phù gật đầu, bình tĩnh mở miệng: “Cho nên chị còn không block anh ta? Để dành ăn tết hả?”
Lý Hí Xuân sửng sốt, cứ như vậy mà block Cao Tầm.
Sau khi chính mắt thấy chị ba block anh ta xong, Lý Tương Phù nghiêm mặt nói: “Thì… hiện tại ba của con chị đã biến mất. Tạm thời sẽ không có con. Mấy vấn đề nãy giờ coi như không có. Kết thúc viên mãn!”
Cánh môi Lý Hí Xuân giật giật: “Tương Phù…”
Lý Tương Phù mang theo ấm trà đi xuống, quay đầu lại nói: “Không cần cảm ơn em.”
“……”
Vừa mới đi đến phòng bếp, bỗng nhiên nghe giọng Lý Hí Xuân nói vọng vào: “Có người ấn chuông cửa.”
Lý Tương Phù ở trong phòng bếp khẽ nghiêng đầu qua nhìn: “Nếu em không nhìn lầm thì chị cách cánh cửa có mấy mét thôi.”
Lý Hí Xuân run run chân, tức giận nói: “Để cho một cô gái như chị đi mở cửa lỡ như gặp người xấu thì sao? Em thấy vậy có thích hợp không?”
Lý Tương Phù đi qua nhìn màn hình, là một nhân viên chuyển phát nhanh.
“Xin hỏi anh tìm ai?” Cậu hỏi tượng trưng một câu.
“Có một kiện hàng chuyển phát nhanh, người nhận là Lý Tương Phù.” Nhân viên chuyển phát nhanh đối diện với camera giơ kiện hàng trong tay lên.
Bên kia Lý Hí Xuân cũng nghe được, hỏi: “Em mua đồ hả?”
Lý Tương Phù lắc đầu.
Lý Hí Xuân từ trên sô pha ngồi dậy, cầm gậy bóng chày giấu ở phía sau cửa.
Lý Tương Phù mở cửa, cũng không phải phần tử xấu hay gì, đơn thuần chờ cậu ký nhận xong liền vội vàng rời đi.
Cậu thử sờ sờ, túi văn kiện hơi mỏng manh. Cậu cầm dao rọc giấy mà Lý Hí Xuân đưa sang, sau khi mở ra liền rơi xuống một tấm thiệp tinh xảo cùng vài cánh hoa khô.
“A! Thư tình.” Lý Hí Xuân mặt mày hớn hở, nhặt tấm thiệp, cố gắng hết sức nhìn xem tên người gửi được viết rất trừu tượng kia, cuối cùng cũng thất bại: “Chị đoán chắc người kia học y.”
Chữ viết trên tấm thiệp cũng không qua loa ngược lại đem cho người ta cảm giác thật nghệ thuật nhưng chỉ có một hàng ngắn ngủn: Chào mừng trở về, bạn của tôi.
Lý Tương Phù chăm chú nhìn chữ “Trở về” vài giây, không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng cứ cảm thấy có ý khác.
Cửa sổ không đóng, một trận gió thổi tới, cánh hoa rơi rụng dưới sàn đều bị thổi đi mất.
Lý Hí Xuân bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, lấy lên một cánh hoa rơi ở cạnh sô pha tinh tế quan sát, mày nhăn lại: “Hoa xương rồng.”
Hiểu biết của Lý Tương Phù đối với hoa cỏ không nhiều lắm: “Có dụng ý gì sao?”
“Dụng ý thì không có, nhưng rất quý.” Lý Hí Xuân giải thích: “Đây là một loại hoa xương rồng cực kỳ hiếm thấy, những đường vân trên cánh hoa không theo quy luật nào cả, đã từng có một loại hoa được ra giá đến ngàn vạn tệ.”
“Như thế này? Ngàn vạn.” Lý Tương Phù lâm vào hồi ức lúc mua xong đàn thì số dư trong thẻ cũng không còn bao nhiêu, biểu tình cực kỳ vi diệu, lập tức hỏi: “Nếu đem bán đi…”
Lý Hí Xuân buồn cười đánh ngắt lời: “Đó là một cái cây tươi tốt, còn cái này chỉ là một vài cánh hoa khô thôi, bán mấy chục tệ chị còn ngại mắc.”
Khi Lý Tương Phù còn ở cô cũng không nói gì, chờ đến khi cậu đi lên cầu thang xác định đối phương đã đóng cửa phòng, cô mới gọi một cuộc điện thoại.
“Có người gửi tới hoa xương rồng ở phương Tây…… Này…Không khỏi có chỗ quá trùng hợp.”
Vừa gọi điện thoại vừa đi đến đình viện trong sân, sau đó âm thanh dần nhỏ lại, cho đến khi không nghe thấy.