Trợ lý đứng ở một bên không dám nói lời nào, đôi mắt không chớp mắt nhìn một màn này, cũng như rút kinh nghiệm cho bản thân.
Mắt thấy Tần Tấn giật giật ngón tay, liền phải đưa ra quyết định cuối cùng, Cao Tầm cũng không biết như thế nào liền buột miệng thốt ra: “Là bởi vì Lý Tương Phù.”
Nói ra chính hắn đều ngơ ngẩn.
Tầm mắt Tần Tấn quét về phía hắn, ánh mắt lãnh khốc hiện lên vài phần nghiền ngẫm.
Cao Tầm đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, vẫn là vô pháp nghiền ngẫm tâm tư của anh ta, người ở bên ngoài nghĩ Tần Tấn hẳn là căm ghét người của Lý gia mới đúng, cố tình đối phương lại nguyện ý trọng dụng cùng người cùng người của Lý gia ở bên nhau.
Lúc này Tần Tấn nheo lại đôi mắt, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng: “Không phải đang cùng Lý Hí Xuân yêu đương sao? Như thế nào lại liên quan đến em trai của cô ta?”
Cao Tầm trong lòng hơi thả lỏng, chấp nhận hỏi chứng minh còn có cơ hội, hắn mở ra vòng bạn bè để lên trên mặt bàn, đưa cho đối phương nhìn xem người được Lý Hí Xuân đánh giá là em trai “Lý tưởng nhất trên thế gian”.
Do tò mò nên trợ lý nghiêng mặt qua xem thử, sắc mặt khẽ thay đổi.
Khớp tay của Tần Tấn nhẹ nhàng mà cong lại một chút, nhìn Cao Tầm suýt nữa bị tin trên vòng bạn bè kia chọc tức.
[Sẽ chuẩn bị cơm cho tôi mang theo, còn chăm sóc đứa nhỏ trong nhà, khuya rồi cũng có bữa ăn khuya. Cảm ơn em trai, hiện tại ánh mắt nhìn nam nhân của chị hoàn toàn thay đổi rồi. (Mỉm cười.jpg)]
Tần Tấn xem không xót một chữ, đầu hơi ngửa ra sau một chút, khép mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sự im lặng dần tràn ra khiến nội tâm của Cao Tầm càng thêm thấp thỏm.
Một lát sau, rốt cuộc Tần Tấn cũng lên tiếng: “Nhắn hỏi Lý Hí Xuân thật sự cảm thấy em trai mình tốt như thế sao?”
Đối mặt với ông chủ luôn mang khuôn mặt lãnh đạm kia, Cao Tầm hơi do dự mà soạn tin nhắn, vừa lúc đã mấy ngày không liên hệ với bạn gái lần này cũng có thể xem như một cái cớ để trò chuyện.
Vừa mới gửi tin nhắn đi, đột nhiên, ngón tay Cao Tầm hơi ngừng lại một chút, chần chờ đem điện thoại đặt xuống bàn.
Qua ba phút, Tần Tấn hết kiên nhẫn hỏi: “Đã trả lời chưa?”
Cao Tầm nghe anh ta hỏi như sét đánh bên tai, nói: “Cô ấy block tôi rồi.”
Trên màn hình điện thoại hiện lên một dấu chấm than màu đỏ chói mắt, chứng minh trước khi hắn gửi tin nhắn qua thì đã không còn nằm trong danh sách bạn bè của đối phương.
……
Buổi tối hôm nay đối với rất nhiều người mà nói có thể khá đau khổ.
…...
Lý Hí Xuân khinh thường chuyện trốn tránh mà không chịu giải quyết vấn đề cho rõ ràng. Nếu muốn cùng đối phương chia tay thì cô cũng sẽ trực tiếp nói với anh ta là bản thân không muốn tiếp tục mối quan hệ nhưng lần này bởi vì một số chuyện mà phá lệ.
Đến khi cơn tức giận qua đi, lại cảm thấy trống trải.
Cô cầm lấy một chiếc gương nhỏ nhìn xem, khi nhìn đến nếp nhăn trên khóe mắt của mình thì khẽ suy nghĩ một chút.
Năm phút trước.
Lúc này, Lý Tương Phù đang pha trà, tay cậu làm ra động tác gì cũng như là nghệ thuật, hương trà thoang thoảng bốn phía, một cái ly màu xanh biếc được đưa đến trước mặt Lý Hí Xuân, cô chần chờ một chút rồi nhận lấy.
Cảnh đẹp ý vui.
Trong nhất thời, cô chỉ có thể nghĩ đến từ này để hình dung.
“Trà xanh có tác dụng hạ hỏa.” Lý Tương Phù giống như nước trà, đem sự nóng nảy xua tan đi.
Từ trên người cậu không còn nhìn ra được hình bóng của người em trai thích nổi loạn trước kia, Lý Hí Xuân không khỏi cảm thán một chút: “Em trưởng thành rồi!”
Đã bốn năm, Lý Tương Phù lần đầu tiên hỏi thăm về chuyện bạn trai của chị mình: “Anh ta gọi là Cao……”
“Cao Tầm.” Như là đang nghĩ tới kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ, Lý Hí Xuân cong mắt cười cười.
Lý Tương Phù kiên nhẫn chờ chị ba nói tiếp.
Lý Hí Xuân đứng ở góc độ khách quan mà đánh giá: “…… Là một người đối với sự nghiệp có dã tâm lớn còn có cả triển vọng.”
Công việc của Cao Tầm khá nghiêm túc nên khó hiểu được chuyện tình cảm lãng mạn, bên người cũng hoàn toàn không có đối tượng nào yêu thầm cả, lúc trước cô cũng bị điểm này hấp dẫn.
Lý Tương Phù gật gật đầu: “Vậy hai người đang gặp mâu thuẫn gì vậy?”
Nghe câu hỏi này, Lý Hí Xuân liền rơi vào trạng thái bất đắt dĩ: “Điên cuồng làm việc thì cũng được đi. Vấn đề là anh ấy khá là bảo thủ, anh ấy hi vọng là sau khi kết hôn xong sẽ có con mong chị có thể tạm thời ngừng làm việc.”
Cao Tầm nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để người mẹ tự tay chăm sóc con của mình. Hơn nữa, cô còn là con nhà hào môn không cần lo cơm áo gạo tiền, hoàn toàn có thể làm như vậy.