Nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống lầu, Lý Tương Phù thở dài yếu ớt.
Mẹ của cậu bị gia đình thân sinh ảnh hưởng đem tình thân mà coi đếm thật nhẹ, khi xác định bản thân cậu không có mưu cầu tiếp tục tranh đoạt gia sản thì hai bên ngẫu nhiên mới liên hệ một lần.
Như cách mà cậu sửa sang lại đồ linh tinh bên người khi trước, Lý Tương Phù mau chóng sửa sang lại tốt cảm xúc của mình: “Xuống tủ lạnh xem có cái gì, trưa ba xuống bếp.”
Lý Sa Sa ở điểm này rất tích cực.
Hôm qua dì Trương mới đi siêu thị mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn, Lý Sa Sa tích cực mà báo cáo, Lý Tương Phù đưa ra tên của hai món ăn: “Thịt xối mỡ, cá sốt cà?”
“Đều được ạ.” Lý Sa Sa tranh công: “Con đã rã đông thịt rồi nè.”
Lý Tương Phù rửa sạch tay, đi đến phòng bếp nhìn mấy con dao một chút, lắc đầu: “Phải mài lại mới được.”
Dì trương thích đồ vật kiểu xưa cũ một chút nên vẫn còn dùng đá mài dao, cậu điều chỉnh xong góc độ dao cùng tầm nhìn lại xối lên mặt đá mài một ít nước. Hạ tay ở mặt trên của dao, nghĩ xem nên dùng lực như thế nào.
“Ba ba, biểu tình của người như là muốn siêu thoát cho cây dao này.”
Lý Tương Phù: “Ba không am hiểu cách dùng lực lắm.”
Lý Sa Sa vì cậu mà cổ vũ: “Con trai mà khiêu vũ tốt eo đều có lực.”
Dựa theo Lý Tương Phù khom lưng cuối đầu, âm thanh bén nhọn do mài dao vang lên khắp gian phòng.
“Đặt thành một góc 30 độ.” Lý Sa Sa ở bên cạnh giống như chỉ huy: “Kéo nhẹ thôi, quý trọng một chút, không được phân tâm.”
“Trọng tâm nghiêng về trước, đừng mài mãi một nơi.”
“Đổi đá mài, đánh bóng.”
Lời nói nghiêm khắc truyền tới bên ngoài, Lý Hí Xuân vừa về đến nhà liền sửng sốt.
Sáng nay vừa mới gặp được một vị khách hàng khó, có một vấn đề mà nói hồi lâu, đến lúc về thì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chợt nghe được lời nói thuyết giáo như này, có một loại cảm giác… Đang dạy đời mình sao?
Ổn định lại tâm trạng một lúc lâu, ý thức được lời này không phải nói với mình.
“Làm gì vậy?”
Lý Tương Phù giơ dao lên, dựa vào ánh sáng xuyên qua cửa sổ mà thưởng thức lưỡi dao bóng loáng: “Mài dao.”
“Vậy thằng nhỏ……” Ánh mắt Lý Hí Xuân phức tạp nhìn Lý Sa Sa.
Lý Tương Phù: “Người hướng dẫn.”
Chuyện càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chính mắt Lý Hí Xuân thấy đôi tay của đứa em trai từ trước đến nay không dính một chút nước lại nhẹ nhàng đem thịt cắt lát thành độ dày đều đều vừa phải. Ướp xong thì để sang một bên, đồng thời chuẩn bị nguyên liệu khác.
Mới đầu, Lý Hí Xuân ôm tâm thái là người đứng xem, mãi đến khi nồi thịt chuyển sang màu vàng ươm, mùi tiêu xanh bay khắp phòng.
Trong khoảnh khắc, cô không nhịn được mà nuốt nước miếng: “Em học nấu ăn hồi nào vậy?”
“Khi du học ạ.” Lý Tương Phù đưa ra một lý do hết sức hợp lý.
Một gian biết bao nhiêu gia vị, mỗi cái nêm nhiều ít đều được đo đạc rõ ràng tất cả là do cậu cân nhắc đến vô cùng chính xác.
“Lấy giùm em khoảng chừng 150 gram giá đỗ.”
Lý Hí Xuân tiện tay lấy một nắm đặt ở mâm đưa sang.
Lý Tương Phù cầm lên ước chừng trọng lượng một chút, nhíu mày: “Thiếu khoảng chừng 40 gram.”
Lý Hí Xuân cảm thấy buồn cười nhưng cũng làm cho cậu, lấy một cái cân ra canh chuẩn xác cân nặng, sau vài giây trầm mặc, lần nữa đưa qua một ít giá.
Lý Tương Phù lấy giá đỗ đem đi luộc, sau khi chín thì vớt ra để sang một cái tô có hoa văn xinh đẹp, phía trong tô còn có một cái ray để lọc cho ráo nước. Sau đó, cậu cho lại giá đỗ vào chảo đã có sẵn một ít dầu, thành thục dùng muôi đảo đều xong lại thêm gia vị.
Sau khi hoàn thành xong một món, cậu vội quay sang nồi thịt kho lúc nãy, nước thịt đặc sệt được nấu thành màu cánh váng theo nhiệt độ cao mà sôi ùng ục, thịt trong nồi cũng theo đó mà rung động một chút. Máy hút khói hoạt động với công suất lớn nhất nhưng cũng không át dược mùi thơm thoang thoảng bên mũi.
Lý Hí Xuân ở phía sau gấp không chờ nổi mà ló đầu ra xem.
“Hơi cách xa một chút.” Rải chút tiêu xanh cùng ớt cay lên, cuối cùng Lý Tương Phù múc một muỗng dầu sôi rưới lên mặt trên. Trong khoảnh khắc, hương ớt bay bay kèm với miếng thịt nhiễm ánh dầu kia dù chỉ là nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm.
Lý Hí Xuân cũng không sợ nóng, trực tiếp dùng chiếc đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng, thịt hoàn toàn không bị rã, tinh tế bóng loáng, lại có chút vị cay cay làm cô không nhịn được mà híp híp mắt.
“Sao ăn ngon dữ vậy?”
Cùng là một món ăn, trước kia khi ăn nhiều mùi vị không là dầu thì sẽ là ngấy, nhưng khi cô đổi sang một chiếc đũa sạch sẽ khác lấy một chén nhỏ ăn xong, cũng không cảm thấy không thoải mái.
Lý Tương Phù: “Để em chuẩn bị món chính, nếu không buổi tối dạ dày sẽ khó chịu.”
Bởi vì đứng đây dễ bị dính khói dầu hay mùi của mấy món ăn nên Lý Hí Xuân được cậu uyển chuyển khuyên rời khỏi bếp.