Sau khi chuẩn bị cơm nước xong, dì Trương muốn đi siêu thị mua đồ, phòng khách liền trở nên an tĩnh đến đáng sợ.
Lý Hí Xuân lên tiếng cắt đứt bầu không khí an tĩnh này: “Quả nhiên là những năm tháng thanh xuân trôi đều rất vội vã, mấy năm nay em thay đổi rất nhiều.”
Nhìn làn da non mềm kia cũng không khác con gái là bao.
Lý Tương Phù: “Do em dưỡng thành.”
Lý Hí Xuân đi đến bàn ăn bên kia, không nói gì, cầm lấy chiếc đũa.
Chị em ruột cũng không thể cứ mãi cứng nhắc như vậy được, Lý Tương Phù thử thăm dò hỏi: “Từ ngày mai, cùng nhau dưỡng?”
Lý Hí Xuân bị chọc tức đến khẽ cười, nói: “Được, nhớ đi lên phòng gọi chị.”
……
Lý Tương Phù nói được thì làm được.
Ngày hôm sau, Lý Hí Xuân đã tự mình trải nghiệm cảm giác “Lời nói không thể nói bậy” được. Vào lúc trời vừa sáng, Lý Tương Phù liền ôm đàn đứng ở ngoài cửa phòng của chị ba mà gõ cửa.
Tóc Lý Hí Xuân có mấy sợi dựng thẳng lên, không biết là do tức giận hay là do nguyên nhân khác.
Ngoài cửa Lý Tương Phù bình tĩnh mà giảng đạo lý: “Dậy sớm sẽ làm chị cảm thấy thời gian của một ngày như dài ra vậy.”
Lý Hí Xuân đầu bù tóc rối như là âm hồn đi theo cậu vào trong sân, trên đường đi, đôi mắt xinh đẹp kia như là muốn bùng nổ ngay tại chỗ.
Nhưng cô không trực tiếp bộc phát ngay tại chỗ, chuẩn bị khi nghe tiếng đàn quái gở kia thì mượn cơ hội mà bùng nổ.
Ở đình viện trong sân, sáng sớm Lý Sa Sa đã cầm ly nước ấm chờ bọn họ.
Sau khi Lý Tương Phù ngồi xuống, liền đàn một khúc dạo đầu của bản Tĩnh Tâm.
Nhạc cũng như tên, khúc nhạc mười phần an tĩnh, nhịp điệu khiến người ta không tự chủ mà vứt bỏ tạp niệm phàm trần, mấy nhành cây trong sân theo gió mà đung đưa rào rạt, tóc của Lý Tương Phù cũng bị gió thổi bay lên, như là một mỹ nhân bước ra từ một thời đại khác.
Lý Hí Xuân không biết khi nào nhắm hai mắt, an tĩnh nghe, sau một hồi khi dư âm tan đi mới lấy lại tinh thần.
Lý Sa Sa đánh giá: “Ba ba, tâm của người… Như cũ không yên.”
Nói xong quay đầu đi: “Cô ơi, lòng của cô, cũng rất loạn.”
“Là bởi vì chuyện tình cảm sao?” Ánh mắt của Lý Sa Sa xuyên qua những tán cây đang rung động, nhìn đôi chim sẻ đang tựa đầu vào nhau: “Hỏi thế gian, tình là chi, lại thề non hẹn biển cùng nhau.”
Lý Hí Xuân sặc một cái, không nhịn được quay sang một bên mà ho khan.
Lý Sa Sa đắc ý rời đi, khi sắp vào phòng liền quay đầu lại nói: “Ba ba, con chờ ngày mà người có thể đàn được chân chính một bản Tĩnh Tâm.”
Sau khi bóng dáng của Lý Sa Sa biến mất, phải một lúc sau Lý Hí Xuân mới tìm lại được giọng nói: “Em có cảm thấy đứa nhỏ này…”
“Đặc biệt thông minh đúng không?” Lý Tương Phù hơi hơi mỉm cười: “Từng có thần đồng ba tuổi có thể thuộc được thơ Đường thơ Tống, Sa Sa được như vậy nhưng cũng không tính là cái gì.”
Lý Hí Xuân nghe vậy biểu tình phức tạp, yên lặng đứng dậy đi lên lầu hai, gõ cửa phòng của Lý Hoài Trần.
Không đợi cô mở miệng, Lý Hoài Trần hơi trầm trọng gật đầu: “Ba đã sớm nói chuyện này rồi, chuyện giáo dục lại là vấn đề cấp bách.”
Sáng nay trên bàn cơm đều không có ai nói chuyện.
Ông Lý cùng Lý Hoài Trần đều có việc, sau khi ăn cơm xong một trước một sau ra cửa.
Lý Hí Xuân hẹn người bàn về triển lãm tranh, mặc một bộ công sở lịch sự nhưng cũng không kém phần linh hoạt, cầm theo một chiếc túi hàng hiệu rồi vội vàng rời đi.
Là người duy nhất trong nhà ăn không ngồi rồi, Lý Tương Phù bắt đầu sửa sang lại phòng. Trước tiên, cậu lôi ra một cái rương lớn từ dưới giường, thoáng nhìn qua mấy quyển sách vở hồi cao trung, theo phản xạ mà lật một cái xem thử, phát hiện trước kia thế nhưng chính mình cũng có lúc nghiêm túc mà viết thế này.
Lý Sa Sa đột nhiên lăn lại đây, ánh mắt sắc bén liếc một lược, từ bên trong lấy ra một quyển sách đã nhăn dúm dó: “Thăm dò cực hạn?”
Quyển sách chủ yếu giới thiệu những địa điểm có phong cảnh thần bí. Từ rừng rậm mang khí trời ẩm thấp đến núi tuyết rồi sông băng cái gì cũng có, ở giữa còn có kha khá tờ giấy ghi chú, ghi lại hành trình đã được lên kế hoạch sẵn.
“Ba ba khi trẻ chơi thật buông thả.”
Lý Tương Phù lấy ra một quyển khác nhìn nhìn, hoàn toàn không có ấn tượng, do dự một chút, một lần nữa đem quyển sách này bỏ vào ngăn kéo, để nó không cùng mấy thứ linh tinh cùng nhau đi vào nhà kho.
Cửa phòng không khóa, có người đến thì gõ mấy cái tượng trưng thôi.
Lý Tương Phù xoay người, nhìn thấy dì Trương vẻ mặt ngượng ngùng mà đứng ở trước cửa.
“Con trai dì mới từ nơi khác đã trở về, dì định xin nghỉ mấy ngày.”
Lý Tương Phù cười nói: “Dì cứ đi đi, không có gì cả.”
Dì Trương nhẹ nhàng thở ra, mặt đầy vui mừng cởi tạp dề xuống rồi rời đi.