Nhưng nguyên nhân chính thì cậu không có nói ra.
Lúc trước, nhìn thấy cảnh hôn lễ hạnh phúc cùng với Lý Sa Sa nói Tần Tấn “yêu thầm” cậu nên Lý Tương Phù cũng cho là như vậy. Nhưng hiện tại, vừa ra đến cửa được một trận gió ập vào mặt khiến cậu thanh tỉnh trong nháy mắt, nhìn như thế nào thì Tần Tấn cũng không phải loại người sẽ nhất kiến chung tình.
Đưa cậu tấm danh thϊếp là đang có ý khác.
……
Mới vừa tiến vào cổng, một chiếc xe quen thuộc đi sau họ vào gara, không lâu sau Lý Hoài Trần đi ra: “Hôn lễ kết thúc nhanh vậy?”
Ông Lý gật đầu.
Cửa vừa mở ra hương thơm ngào ngạt của thức ăn đã bay đến.
Ông Lý hỏi dì Trương đang bận cái gì, nói họ đều đã ăn tiệc ở hôn lễ rồi.
Dì Trương cười cười nói: “Tiểu Xuân đã về rồi.”
Lý Tương Phù đang đổi giày ở phía sau động tác hơi ngừng lại một chút, Tiểu Xuân trong miệng của dì Trương là chị ba của cậu Lý Hí Xuân, cuộc gặp mặt cuối cùng của họ trước khi cậu ra nước ngoài không vui vẻ gì, nguyên nhân là do bạn trai của Lý Hí Xuân.
Do ông Lý không chấp nhận tình yêu của cô, hai ba con trực tiếp cãi nhau ở phòng bệnh, khi đó Lý Hí Xuân đột nhiên quay sang hỏi cậu, cậu cùng ba đứng trên một con thuyền phải không.
Lý Tương Phù im lặng không nói chuyện, khi bị ép hỏi lần nữa cuối cùng gật đầu.
Khi cậu nằm viện thì Lý Hí Xuân có qua chăm hai ngày. Trong quãng thời gian đó người bạn trai kia không gọi điện qua thăm hỏi dù chỉ một lần. Nhưng Lý Hí Xuân thì lại chủ động gọi sang ám chỉ đối phương đến thăm cậu một chút, cũng không biết sự việc ra sao đột nhiên hai người cãi nhau cuối cùng bên kia tự ngắt điện thoại.
Lúc đó Lý Tương Phù cảm thấy trong lòng người bạn trai kia phân lượng của chị ba cậu có lẽ không nặng, nếu không sẽ không ngay lúc người thân của chị ấy xảy ra chuyện thì cãi nhau. Hơn nữa ba của họ tuy cố chấp nhưng ánh mắt nhìn người không kém, luôn ngăn cản mãi thì khẳng định là có nguyên nhân khác.
Lý Hí Xuân là người có tính tình nóng nảy, sau khi thấy cậu gật đầu thì lập tức đẩy cửa rời đi.
Hồi ức bị âm thanh cười lạnh đánh gãy.
Giọng điệu của ông Lý không tốt, nói: “Lại cùng bạn trai của nó cãi nhau chứ gì, nếu không tự nhiên nó mà chịu trở về?”
Đúng lúc Lý Hí Xuân vừa thay đồ ở nhà xong, từ trên lầu đi xuống khi nhìn thấy Lý Tương Phù thì cố ý dời mắt đi, không nói chuyện với cậu nhưng lại đưa cho Lý Sa Sa một bao lì xì.
Bên ngoài bàn tán xôn xao, hiển nhiên cô cũng biết chuyện của đứa trẻ.
“Chờ con chia tay ba cũng cho con một bao lì xì.” Ông Lý tức giận nói.
Hỏa khí của Lý Hí Xuân bùng lên một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống.
Mấy năm nay ông Lý dần nắm giữ biện pháp đối phó đối với đứa con gái không khiến người ta bớt lo này. Không nên ép buộc mà nên vừa đấm vừa xoa, lão tự mình lấy ra một cái ly từ trong tủ sau khi rót nước xong thì đưa qua cho cô, nói: “Lần trước ba thấy ở ven đường, ba nhớ khi còn nhỏ con thích mấy con gấu nâu như thế này.”
Nói xong mặt lại căng thẳng: “Có phải tên nhóc kia lại bắt nạt con không? Ba đi mắng nó cho.”
Trong lòng Lý Hí Xuân đắng chát, liền chủ động đem mọi chuyện nói ra: “Con hỏi anh ấy khi nào nghỉ đông để chuẩn bị đi du lịch tự nhiên anh ấy lại bực mình.”
Cô cầm cái ly trên tay ngồi ở ghế sô pha, tinh thần có chút suy sụp nói: “Còn nói con là mở phòng vẽ tranh thì nhẹ nhàng rồi không chịu thông cảm cho anh ấy bận ứng phó khách hàng vất vả… Trên đời này làm gì có việc gì mà nhẹ nhàng chứ? Cũng không biết tại sao anh ấy lại nói chuyện này nữa.”
Ông Lý không có quở trách bên nhà trai, chỉ nói: “Trước tiên, con cứ ở nhà mấy ngày đi, bình tĩnh lại một chút.”
Sau đó không khuyên thêm một câu nào nữa, trực tiếp đi lên lầu.
Thấy thế, trong lòng Lý Hí Xuân ngược lại càng thêm hụt hẫng.
Là người đứng xem, Lý Tương Phù không khỏi cảm thán gừng càng già càng cay.
Lý Hoài Trần vẫn luôn không nói chuyện, khẽ nhìn sang, nói: “Có một số người có dã tâm nhưng họ lại giấu đi sau lớp ngụy trang, thật ra con người thật của họ có vô vàn răng nanh đang chực chờ. Lúc trước, ba ngăn cản mấy đứa không phải chỉ vì nguyên nhân Cao Tầm là cánh tay đắc lực của Tần Tấn.”
Tần Tấn?
Lý Tương Phù nhướng mày, chưa từng nghĩ còn có nguyên nhân như thế này.
Giống với ông Lý, Lý Hoài Trần cũng không khuyên nhiều. Anh là điển hình cho người cuồng làm việc, đi lên thư phòng cầm tài liệu chuẩn bị trở lại công ty để tăng ca.