Cô dâu chậm rãi tiến vào hội trường, ánh đèn lập lòe chiếu sáng, cánh hoa từ hai phía dần rơi xuống. Nàng dâu đứng trên đài cao khiến cho người ta thấu được như thế nào gọi là người so với hoa càng xinh đẹp và yêu kiều, nào son nào phấn cũng không che đi được một tia đỏ ửng e thẹn trên gương mặt.
Hội trường bắt đầu vang lên tiếng nhạc, mỗi một bài đều chan chứa tình yêu đôi lứa trong sáng, chân thành.
Lý Tương Phù dùng khăn ướt lau khô từng ngón tay suy đoán mọi người hiện tại đều đang xem cô dâu vừa nghiêng đầu sang liền bắt gặp ánh mắt từ bên kia nhìn lại.
Vừa nhấc mắt liền không kịp phòng ngừa đâm phải một đôi mắt lạnh nhạt, Lý Tương Phù giật mình cảm giác như mình vừa mắc phải cái bẫy do thợ săn tỉ mỉ tính toán mà xây nên.
Một lát sau ánh mắt cậu liền nhìn đến tấm danh thϊếp đang lẻ loi nằm ở bên kia, híp híp mắt.
Từ lúc Tần Tấn đưa đanh thϊếp qua khách khứa xung quanh liền âm thầm quan sát phản ứng của bên này.
Lý Sa Sa gắp miếng thịt cá bỏ vào trong miệng sau khi nuốt xuống mới dùng âm thanh nhẹ nhàng nói: “Ba nãy giờ người kia cứ nhìn người hoài, dáng ngồi của anh ta cứng đờ, ngón tay liên tục gõ bàn, vừa nhìn vào liền biết trong lòng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài… A, không lẽ lại là một người ngốc yêu thầm người sao!”
Trước kia khi ở nữ tôn quốc Lý Tương Phù được rất nhiều người để ý đến, có nữ có nam đầy đủ, không biết họ đã dùng bao nhiêu cách để lấy lòng người thương. Hệ thống bình thường đều có thể nhìn thấy những ánh mắt thầm thương trộm nhớ của người khác đối với Lý Tương Phù nên cũng đã sớm quen.
Vừa lúc MC trên đài cũng đã nói xong, trong nháy mắt, không khí ở hội trường trở nên náo nhiệt hơn. Cô dâu đã đi thay quần áo, chú rể thì đang đi đến các bàn tiệc để kính rượu.
Xung quanh không thiếu người đi đi lại lại, Tần Tấn cũng đứng lên. Thấy rõ được phương hướng anh ta định đến không ít người ngừng thở, có cảm giác sắp có chuyện náo nhiệt.
Cùng lúc đó ông Lý khẽ chau mày lại ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tấn.
Tần Tấn không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của ông Lý, đến gần, nhìn Lý Tương Phù, tốc độ nói chuyện so với bình thường chậm rãi một chút: “Xem ra cậu không định nhận tấm danh thϊếp này.”
Lý Sa Sa nghiêng mặt đi, đưa cho Lý Tương Phù một ánh mắt dò hỏi, thấy cậu nhún vai tỏ vẻ không có nhiều hứng thú.
Lý Sa Sa biết cậu đối với chuyện tình cảm có thái độ tiêu cực, nó nhảy xuống ghế, đôi tay cầm tấm danh thϊếp đưa ra trước mặt Tần Tấn, một bộ mặt như đang tiếc nuối vì đối phương: “Không nhận, xin lỗi chú, chúng tôi không nhận nó đâu.”
Cũng may Lý Sa Sa không cao, nếu không với tư thế này có thể đem tấm danh thϊếp đưa đến trước mặt của đối phương.
Tần Tấn không nhận khiến bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng.
Quần chúng vốn đang chờ trò hay thì hiện tại cũng đổ mồ hôi hột. Thật ra xem đấu khẩu cũng vui nhưng không khí nồng mùi thuốc súng thì lại là chuyện khác.
Lúc tình hình đang dần lên cao trào, đột nhiên Lý Tương Phù ôm Lý Sa Sa ngồi lại ở trên ghế: “Trẻ con không hiểu chuyện thích gây rắc rối, anh đừng cùng chấp nhặt cùng thằng bé.”
Tần Tấn nhìn chằm chằm cậu một lát, không có cảm xúc mà cong cong khóe môi, sau đó rời đi.
Thời gian sau đó cũng không còn xuất hiện bất cứ gợn sóng gì.
Hôn lễ kết thúc, có người đi chụp ảnh cùng cô dâu chú rể làm kỉ niệm, cũng có người đứng dậy ra về. Hội trường mới vừa rồi còn dào dạt hơi thở hạnh phúc vì cơm thừa trên bàn cùng chỗ trống của khách vừa rời đi tức khắc hiện ra vài phần người đi nhà vắng nom có chút mỏi mệt.
Phục vụ tiến đến thu dọn bàn, ông Lý đi cùng với bạn bè hòa trong không khí hân hoan của buổi lễ mà nói chuyện. Lý Tương Phù nhìn xung quanh một lượt, hơi chần chờ, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà đem tờ danh thϊếp nhét vào túi.
Lý Sa Sa là người duy nhất nhìn thấy.
“Thì ra hứng thú không lớn không có nghĩa là không có hứng thú.”
Lý Tương Phù thở dài: “Đừng nghĩ nhiều.”
Lý Sa Sa mặt không biểu tình: “Ba vui vẻ là tốt rồi.”
“…”
Âm thanh hai người nói chuyện có chút to, ông Lý nhìn thoáng qua chỗ họ một chút, Lý Tương Phù liền đổi chủ đề, hỏi: “Bây giờ con gọi cho tài xế nhé, kêu qua đón người?”
Ông Lý gật gật đầu.
Khi đi đến dưới lầu lúc đi ngang qua thùng rác, bước chân của Lý Tương Phù khẽ dừng lại, tấm danh thϊếp trong túi như có như không nóng lên, làm cậu muốn ném nó đi.
Lý Sa Sa đã làm cộng sự với cậu nhiều năm, nhìn ra được sự bất thường, hỏi: “Người tên Tần Tấn có điểm gì đặt biệt?”
“Đôi mắt.” Lần này Lý Tương Phù không có lảng tránh, thẳng thắn nói: “Anh ta có đôi mắt rất xinh đẹp.”
Rất giống khi trước lúc cậu ở nữ tôn quốc nhìn đến những vì sao, lấp lánh mà tỏa sáng nhưng lại bị những đám mây mù tận lực che đi, làm người ta thật sự muốn xua tan những đám mây mù đen tối ấy để xem đến những vì sao chân thật trên tít bầu trời xa kia.
Cũng được xem là như vậy.