Đa số mọi người đều đang chú ý đến vẻ ngoài của cậu, một số khác thì lại để tâm đến Lý Sa Sa và Lạc An là một trong số đó.
Những người ngồi chung bàn với Lạc An đều đã quen biết nhau từ trước. Và vừa nãy họ còn mỉa mai châm chọc Lý Tương Phù, cười cợt việc đứa nhỏ kia không được thừa nhận không ngờ lại bị vả mặt nhanh như thế.
Lạc An kéo ghế đứng dậy, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai: “Tôi đi toilet một chút.”
Mọi người nhìn nhau, không ai nói chuyện.
Vừa đến cửa, Lạc An lập tức gọi điện thoại cho Quản lý bộ phận, thấy bên kia nhận cuộc gọi liền thấp giọng quát lớn: “Không phải ông nói đã làm thõa đáng sao?”
Quản lý không hiểu sao mình lại bị mắng.
Lạc An: “Hôm nay tại bữa tiệc, ông Lý chẳng những mang theo Lý Tương Phù, còn mang theo đứa nhỏ.”
Nửa câu sau có thể nói là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Quản lý không biết giải thích làm sao, một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Sao có thể, người kia nói đã làm xong…”
Lạc An ngắt lời, nói: “Trước hết cùng cái tên ngu đó bàn cho xong hạn mục, nhưng không ký, sau đó tìm mấy người chuyên nghiệp ở trên hợp đồng động thủ một chút.”
Lạc An đang định mắng Quản lý bộ phận để trút giận thì cửa thang máy phía trước mở ra, bên trong là Tần Tấn cùng vệ sĩ bên người của anh ta.
Lạc An nhanh chóng nuốt cơn bực vào, vội vàng tắt điện thoại, giả vờ như không có việc gì đi sang hướng toilet.
Lạc An cùng Tần Tấn chưa từng chính thức hợp tác nên không có cớ để sang chào hỏi. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt lướt qua nhau, hắn có cảm giác như bị một con rắn độc quấn lấy.
Tần Tấn vừa đến, người cùng ông Lý nói chuyện cũng thưa dần, mọi người đều không muốn đắt tội hai bên nên bắt đầu trở lại chỗ ngồi.
Ánh đèn dần dần tắt, mang tầm mắt của mọi người hút về phía trên sân khấu nơi đang phát một đoạn video kể về hành trình chung đôi của cô dâu chú rể.
Phục vụ nhanh chóng lên món, Lý Tương Phù gắp cho Lý Sa Sa một ít thịt kho, Lý Sa Sa gắp lên ăn, lau khóe miệng đánh giá: “Hơi khó nhai, vị quá mặn, thịt cũng là loại bình thường.”
Lý Sa Sa dùng thái độ nghiêm túc như vậy mà đánh giá, chọc những người khác cùng ngồi trên bàn bật cười, ông Lý luôn nghiêm khắc cũng nhịn không được hơi cong môi.
Lý Sa Sa bắt đầu nhớ thương tài nghệ nấu nướng của Lý Tương Phù , suy nghĩ nên làm sao để khiến cậu chịu xuống bếp.
Lý Tương Phù không biết mình đang bị nhớ thương, lực chú ý không ở đồ ăn trên bàn mà nhìn sang một bàn khác.
Mấy bàn ở trước đều là nhà có quyền thế, bàn của bọn họ cùng Tần Tấn không quá xa. Từ trước đến giờ cậu chỉ nghe qua danh của Tần Tấn, đây là lần đầu tiên gặp được người thật.
Đèn l*иg phát ra ánh sáng lập lòe nên việc nhìn rõ khuôn mặt của một người nào đó cũng không khó khăn. So với người bình thường mà nói, màu mắt của Tần Tấn quá mức lạnh nhạt, trên người cũng không có khí thế cường tráng phóng khoáng mà những người già nghề hay chỉ trích, anh ta hoàn toàn tương phản, quanh người như có sương mù không tan và dường như ánh đèn cũng đang cố gắng tránh xa anh ta.
Hơi thở quá mức âm u của Tần Tấn khiến mọi người hay bỏ qua vẻ ngoài điển trai của anh ta.
Đột nhiên anh ta nghiên mặt qua, cánh môi giật giật, vệ sĩ đi phía sau lập tức đi đến trước mặt Tần Tấn.
Mấy bàn ở gần đó mặc dù mang sắc mặt khác nhau nhưng họ đều không tự chủ được mà nhìn sang.
Vệ sĩ đang muốn đến trước mặt Lý Tương Phù thì bị ông Lý chặn lại, lòng bàn tay thô ráp bình tĩnh mà cọ xát mặt ly: “Có việc?”
Ngoài dự đoán, vệ sĩ chỉ đưa một tấm danh thϊếp: “Ông chủ của tôi nhờ đưa qua.”
Lúc nói chuyện nhìn về phía Lý Tương Phù, đưa cho ai không cần nói cũng biết.
Trực giác của Lý Tương Phù vẫn là không nên nhận tấm danh thϊếp cho thỏa đáng, cậu liếc mắt nhìn Lý Sa Sa.
Lý Sa Sa mang khuôn mặt lạnh lùng giả bộ làm đứa trẻ khó dỗ, đòi ăn cá
Lý Tương Phù giúp nó gỡ bỏ xương cá, làm tốt hình tượng một người ba.
Đôi tay dính đầy dầu mỡ hiển nhiên không tiện lấy tấm danh thϊếp, ông Lý lại không có động tác gì, vệ sĩ nhìn chằm chằm bọn họ một lát sau đó liếc mắt một cái đặt danh thϊếp lên bàn rồi rời đi.
Tình huống vừa rồi cùng “khách đến nhà mà đóng cửa” không sai lắm, lại nghĩ đến tính tình bất định của ông chủ, lúc trở về bước chân của vệ sĩ cũng không khỏi chậm lại nửa nhịp.
“Lý Tương Phù không nhận.”
“Tôi thấy rồi.” Tần Tấn khẽ mỉm cười, làm người ta không nhìn ra được tâm tư, nói: “Nhận mới kỳ lạ.”
Dù cho khóe miệng hắn hơi nhếch lên một ít độ cung nhưng cũng không xua được không khí âm u. Những bàn khác vừa nói vừa cười chỉ duy nhất một bàn này vì sự tồn tại của anh ta mà không khí trước sau như một không ai đứng dậy.