Tài xế nghe đứa bé nói liền cười, không khỏi suy nghĩ tuổi nhỏ như vậy còn biết dùng thành ngữ nhưng mà dùng từ có chút kỳ lạ.
Làm đề tài trung tâm, Lý Tương Phù xoa xoa huyệt Thái Dương, phát hiện cơn đau đầu không có giảm bớt, đầu dựa vào cửa sổ xe, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mãi cho đến khi xuống xe, cậu còn ở trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Trong nhà không có ai, dì Trương nói ông Lý đã hẹn bạn cùng đi câu, Lý Tương Phù trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, lâu lâu lại khẽ kêu một tiếng.
Lý Sa Sa nhìn ra cậu không thoải mái: “Muốn đi bệnh viện sao?”
Lý Tương Phù lắc đầu.
Năm đó sau khi bị chấn thương liền để lại đi chứng, bình thường sẽ hay đau đầu. Lại nói đến tình trạng kỳ quái của cậu không phải mất một đoạn thời gian ký ức mà giống như là trong đoạn ký ức có một chi tiết nào đó bị rút ra. Giống như cậu nhớ rõ thời điểm lúc còn cùng Lạc An là bạn bè, lại không thể nhớ được đoạn thời gian chính mình đến tột cùng là đi qua nơi nào để mạo hiểm.
Bởi vì suy nghĩ đến liền đau đầu, Lý Tương Phù vẫn luôn lảng tránh những chuyện xa xưa của chính mình. Nhưng từ khi về nước, giống như hộp Pandora nào đó được mở ra, cậu vẫn hay mơ những giấc mộng kỳ quái, sau khi tỉnh lại thì không tự chủ lâm vào hồi ức.
Lý Sa Sa kiến nghị: “Thêu thùa, nấu ăn hay chơi cờ có thể sử dụng để dời đi lực chú ý của mình vào một vấn đề nào đó.”
Lý Tương Phù có lệ mà ừ một tiếng, ý là chờ hai ngày để cậu có thể sắp xếp lên kế hoạch.
Từ cuối tuần trước đến giờ không khí trong nhà vẫn được xem là hài hòa, làm dì Trương vốn lo lắng mọi chuyện sẽ ầm ĩ đến gà bay chó sủa cũng tạm thời an lòng. Nhưng mà bầu không khí được như thế cũng là do Lý Hoài Trần và ông Lý không thường xuyên ở nhà tuy ông Lý đã về hưu nhưng dạo gần đây vội tìm vài người bàn bạc việc cho đứa nhỏ nhập học nên khá bận rộn.
Lý Sa Sa đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.
Thời gian mau chóng trôi qua, hôm nay là thứ bảy là ngày mà thời tiết hiếm khi tốt, nhiệt độ nóng đến bức người dường như vì chúc phúc cho hôn lễ mà tan đi.
Hội trường có tiếng tổ chức tiệc cưới ở khắp thành phố là do khách sạn Lệ Thế tổ chức, bãi đỗ xe chật ních, tài xế vòng sang mở cửa cho ông Lý trước sau đó lại đến mở cửa cho bọn họ.
Bên ngoài khách sạn sừng sững hai cột đá được chạm khắc mang đến cảm giác quý phái và cao cấp nhìn như đôi mắt của thần linh sáng ngời được một con rồng nguy nga tráng lệ quấn quanh để hộ vệ người.
Ở cửa có nhân viên phụ trách dẫn đường nên không cần lo lắng sẽ đi nhầm tiệc.
Bên trong được trang hoàng theo kiểu hôn lễ truyền thống mang đến cảm giác cổ kính, bóng đèn hiện đại được thay bằng những chiếc đèn l*иg nho nhỏ cũng không kém phần tinh xảo.
Lý Tương Phù không nhịn được mà nhìn nhiều một chút, trong phút chốc, ở nơi đây mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc, như là có thể từ hội trường lộng lẫy này nhìn về những năm tháng đã từng xuyên qua kia.
Lý Sa Sa nắm chặt tay áo của cậu, Lý Tương Phù phục hồi tinh thần lại, đi theo nhân viên tiếp tục đi về phía trước.
“Con vừa trở về, ở đây người có tâm tư gì đều có” Lúc đi thang máy ông Lý dặn dò nói: “Nếu có người đến gần cứ ứng phó hai câu là được, không cần nhiều lời.”
Lý Tương Phù gật đầu, cảm thấy câu dặn dò có chút không cần thiết này như là đang cất giấu mục đích khác.
Bọn họ đến nơi cũng không quá sớm. Vừa đi đến cửa lập tức có người tới cùng ông Lý chào hỏi, khách sáo hai câu đuổi người này đi thì người khác lại đến. Hội trường trước mắt không bao xa nhưng là qua vài phút cũng chưa đi đến được!
Sự xuất hiện của Lý Tương Phù không thể nghi ngờ mà trở thành một tiêu điểm, không ít bàn đều khẽ nói nhỏ.
“Thiếu chút nữa không nhận ra được, mấy năm không gặp người cũng trở nên quá đẹp.”
Một vị khách nữ nói lại nhịn không được chụp lén bức ảnh, chuẩn bị quay đầu lại đưa cho chị em tốt cùng xem.
“Có tiềm lực đó, đáng tiếc lúc đi học lại không phát huy!”
“Bên cạnh chính là đứa bé cậu ấy nhận nuôi trong truyền thuyết sao?”
Hai chữ “Nhận nuôi” được nhấn mạnh, hiển nhiên cho rằng có âm mưu gì mờ ám cất giấu trong đó.
Âm thanh nghị luận cũng không có truyền đến đây, Lý Tương Phù nhìn thấy trên quần áo của Lý Sa Sa có dính chút vôi.
Lý Tương Phù cúi đầu giúp nó vỗ vỗ góc áo, một lọn tóc từ trên trán khẽ rũ xuống. Cậu tùy tiện giơ tay sửa sang dây cột tóc một chút nhưng những ngón tay mảnh khảnh, linh hoạt kia lại khiến cho người khác hít thở không thông.
Chỉ cần là những người “Tay khống” liền nhịn không được cứ nhìn sang bên này.