Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 17

Hai cha con không cùng huyết thống này đều sợ phiền phức, hoàn toàn không có ý định bịa chuyện, Lý Sa Sa chọn vài bộ quần áo bình thường mặc thử.

Nhân viên tư vấn ở bên cạnh không ngừng ca ngợi, thật ra cũng không phải là lời nói khách sáo. Đôi cha con này là người đẹp nhất mà cô từng gặp được chỉ là có chút gì đó hơi kỳ lạ.

Nhìn Lý Tương Phù giống như là một người ba kiên nhẫn giúp con trai sửa sang lại quần áo nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn qua khu vực bên kia, nơi đó là một hàng màu áo ngắn tay và quần lửng.

Lý Sa Sa: “Ba ba muốn đi xem thử sao?”

Nhớ về trải nghiệm mặc quần áo ngắn tay lúc sáng, Lý Tương Phù cảm thấy yết hầu nghẹn lại một chút, lắc đầu: “Không có hứng thú.”

Lý Sa Sa chỉ vào hai bộ trong số đó, tỏ vẻ đã lựa xong rồi.

Lúc này, nhân viên tư vấn rốt cuộc cũng nhìn ra là chỗ nào kỳ lạ rồi! Cô từng gặp qua vợ chồng bằng mặt không bằng lòng nhưng là lần đầu thấy cha con bằng mặt không bằng lòng.

Những đứa trẻ cỡ tuổi như vậy khi nói chuyện giọng nói khẳng định là rất đáng yêu. Có điều mỗi khi đứa bé này gọi ba ba, giữa các âm như không hề có một chút tình cảm nào có chút giống như người máy có gương mặt bất biến trong phim điện ảnh.

Bất quá nhìn Lý Tương Phù dứt khoát mà tính tiền, nhân viên tư vấn cảm thấy ấn tượng cứ ngày một đi lên, KPI hôm nay coi như hoàn thành rồi!

Khó có dịp ra khỏi nhà một hôm, Lý Tương Phù quyết định mang hệ thống đi dạo siêu thị một chút.

Lý Sa Sa ngẩn khuôn mặt nhỏ lên, hỏi: “Con muốn đi tham gia tiệc đính hôn?”

Lý Tương Phù gật đầu.

Lý Sa Sa: “Có khiến ba bị chê cười không?”

Lý Tương Phù đột nhiên dừng lại nhìn nó, bắt đầu suy nghĩ thử xem, có con rồi có thể tránh được việc tương lai bị trưởng bối thúc giục kết hôn, cậu hiện tại cũng không có suy nghĩ sẽ yêu đương.

“Vậy biến thành con ruột.”

Đối với hệ thống mà nói, cũng chỉ là thay đổi một ít số liệu trong người.

Lý Sa Sa: “Huyết mạch lẫn lộn?”

“Nhà của chúng ta không có người thừa kế, cho dù là con nuôi sau này cũng có thể vào sổ hộ khẩu.”Lý Tương Phù thở dài: “Thời gian tới, ba sẽ nói với mọi người rằng con là con ruột.”

Lý Sa Sa: “Nhưng con có 60 năm tuổi thọ, nếu ba ba sống lâu trăm tuổi chẳng phải là con mất trước sao?”

“…”

Hai bên đang muốn tranh cãi về chuyện sống hay là chết thì Lý Tương Phù nhìn thấy một khu vực có chỗ để nghĩ ngơi liền đi đến bên kia ngồi xuống.

Thấy người xung quanh đều cuối đầu xem điện thoại cậu cũng thử dung nhập vào hoàn cảnh xem sao nhưng lại không thấy vui vẻ gì.

Lý Sa Sa đi bên người cậu cũng cuối đầu nhìn xem liền xém chút nữa nói ra hai từ “Nhàm chán.”

Liên tục xem trong chốc lát, lông mày Lý Tương Phù khẽ giương lên. Hiện tại, video ngắn đang thịnh hành là một đoạn cắt nối chỉnh sửa sao cho phù hợp với điều mà chủ video muốn truyền tải. Có vài video mở đầu đều là: “Tần Tấn đã từng nói…”

Nhạc vừa nổi lên, trong nháy mắt, đem đến cho người ta cảm giác hiếu thắng.

Lý Sa Sa: “Đó là ai vậy? Toàn nói điều vô nghĩa.”

Lý Tương Phù buồn cười: “Xem chừng người trong cuộc cũng không biết anh ta đã từng nói như vậy.”

Đột nhiên, nụ cười dần nhạt đi, Lý Tương Phù nhớ đến hình ảnh lúc trước đi Lạc Hà Các khi Lưu Vũ nhắc đến Tần gia thì giọng điệu có vài phần mất tự nhiên.

Chẵng lẽ mình từng đυ.ng chạm đối phương sao?

Lại nghĩ thử xem, thật sự hai bên không có khả năng sẽ tồn tại giao điểm mà.

Bên ngoài siêu thị không ít người đang đậu xe, đợi gần 15 phút trong thời tiết oi bức này mới có một chiếc taxi, sau khi lên xe một lớn một nhỏ liền thở phào.

Lý Sa Sa: “Ba ba, người mua xe đi.”

Sau khi loại hết một loạt người không có khả năng trả tiền, Lý Tương Phù nhấp môi nói: “Chờ một thời gian nữa, đợi anh hai bận xong…”

Lời nói còn chưa dứt liền lắc đầu: “Anh hai thì càng khó nói.”

Không giống như Lý Hoài Trần bảo thủ cùng nghiêm khắc. Anh hai của cậu Lý An Khanh là người có tính tình cực kỳ lạnh nhạt. Nếu một người đứng trước mặt anh hai nói câu khó nghe thì anh ấy sẽ coi như người đó và khói bụi giống nhau vậy.

Đến nỗi người chị duy nhất… Nghĩ đến tính tình nóng nảy của chị ấy, Lý Tương Phù không tự chủ được mà chỉnh dáng ngồi càng thêm nghiêm chỉnh chút.

Tài xế nghe hai người nói chuyện, từ kính chiếu hậu nhìn xem, phát hiện nam nhân ở ghế sau có đường nét trên gương mặt xinh đẹp một cách kỳ lạ, buộc miệng thốt ra: “Nếu cậu mà là người mẫu, khẳng định là bị các công ty lớn tranh giành.”

Lý Sa Sa cũng đồng tình, nghiêng mặt qua kiến nghị: “Xuất hiện nhiều có thể nâng cao tố chất tâm lý.”