Lý Hoài Trần đứng dậy nhìn thử xem, chợt nhìn thấy trên sân hình như có người. Chăm chú nhìn một lúc lâu xác định là Lý Tương Phù.
Tiếng đàn không biết vì sao lại chuyển âm nghe như đang ai oán trách cứ, không thể không nói là tài đánh đàn rất tốt, vì hắn đối âm nhạc không có nhiều hiểu biết đều có thể từ những tiếng đàn nghe ra được ý oán trách.
Sáng tinh mơ mà nghe được khúc nhạc như vậy, chẳng khác nào như đang xem một bộ phim khủng bố.
Đến lúc kết thúc mà dư âm khúc đàn vừa nãy còn lượn lờ quanh đây.
Lý Sa Sa vỗ tay tán thưởng: “Khúc nhạc này chỉ có ở trên cõi thần tiên thôi, ở nhân gian không biết có thể được nghe mấy lần nữa, quá hay, quá hay!”
Lý Tương Phù khẽ thở dài: “Đáng tiếc, có một âm đánh không ra.”
“Đánh đàn cũng cần chú ý tâm trạng, ba ba, lòng của người… Không yên.”
Ngón tay Lý Tương Phù khẽ vuốt ve đàn cổ, cực kỳ phiền muộn với việc không thay đổi phong cách ăn mặc được: “Động và tĩnh không có tuyệt đối, đối với vũ trụ mênh mông mà nói thời gian của chúng ta dần trôi đi có lẽ cũng chỉ như là một hạt bụi nhỏ bé đang trôi trong thế giới này mà thôi.”
Lý Sa Sa: “Trong triết học từng đề cập đến, bản chất của vật chất là sự vận động, yên tĩnh chính là chết. Chúng ta cần sống cuộc sống của chính mình chứ không phải cứ mãi nhìn lên sao trời mà ao ước.”
“…”
Lý Hoài Trần đứng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng đóng cửa sổ lại, đi đến phòng phía trong cùng, gõ cửa.
Sau khi mở cửa, ông Lý không đợi Lý Hoài Trần mở miệng, nói trước: “Ba nghe được.”
Nói xong, ngón tay khẽ xoa giữa mày.
Thông minh là một chuyện nhưng một đứa trẻ 6 tuổi có thể mặt không biểu tình mà thảo luận triết lý nhân sinh còn nói có sách mách có chứng thì không thể dùng hai từ “Kỳ lạ” để hình dung nữa rồi!
“ Bất quá, ở phương diện này hai ba con nó giống nhau lắm!” Trong mắt ông Lý lóe lên một tia hoài niệm.
Khi Lý Tương Phù còn nhỏ được xem là đứa trẻ thông minh nhất, lúc người khác còn đang chơi bùn thì cậu đã biết xem kính thiên văn. Khi mới lên lớp một, trong một lần kiểm tra viết lại viết ra một bài “Sinh tồn hay là chết” khiến thầy giáo hoảng sợ lập tức mời phụ huynh lên trường học một chuyến.
Khi đó ông Lý còn cho rằng nhà bọn họ rốt cuộc đã sinh ra được một thiên tài, đáng tiếc về sau Lý Tương Phù không đem trí thông minh của mình phát huy ở việc học ngược lại dùng để trốn học mạo hiểm.
Nghĩ đến đây, ông Lý không khỏi thở dài: “Dù là nó cũng có một chút ham muốn tranh đua…”
Lý Hoài Trần nhíu nhíu mày,tóm lại vẫn nói một câu: “Đã là chuyện quá khứ thì hãy để đó nhanh chóng phai đi.”
Nhớ đến những chuyện rắc rối trước kia, ông Lý tức giận đến môi đều run run: “Nói thì nhẹ nhàng lắm, nó…”
“Ba.” Ngữ khí của Lý Hoài Trần có chút trầm dùng một chữ cắt đứt câu nói kế tiếp của ông Lý.
L*иg ngực của ông Lý kịch liệt phập phồng vài đợt, sau khi dần bình tĩnh, nói: “Con nên chú ý hơn đi. So với ta lúc trẻ, Tần Tấn còn tàn nhẫn hơn, thật sự là một người âm ngoan. Nếu thật sự đem sự tình của em trai hắn tính trên người của đứa con hồ đồ này thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái xảy ra đấy!”
Lý Hoài Trần: “Ba yên tâm, con sẽ xử lý tốt.”
Lúc này Lý Tương Phù đã mang đàn trở về, chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”
Ông Lý nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn đến Lý Sa Sa, nhăn mày lại: “Đây là quần áo con mua cho nó sao?”
Lý Tương Phù gật đầu.
“Đang là mùa hè sao lại mặc áo sơ mi với quần dài, đừng khiến cho đứa nhỏ nóng hỏng!” Ông Lý không nói hai lời: “Mua cho đứa trẻ thêm mấy bộ khác đi.”
Do một thời gian dài sống ở nữ tôn quốc với phong tục cực đoan lại lạc hậu khiến Lý Tương Phù mắc phải chứng cưỡng bách. Nhìn người khác mặc áo ngắn tay cậu thậm chí còn muốn đem tay áo may cho dài ra. Trong khoảng thời gian này cậu đã rất cố gắng điều chỉnh trạng thái của chính mình nhưng không thoát khỏi được cảm giác hít thở không thông.
Việc thay đổi quần áo thất bại lúc sáng khiến cậu hiểu rõ, có một số việc muốn thay đổi thì cần rất nhiều thời gian.
Đè nén vài phần bất đắt dĩ cùng ghét bỏ bản thân xuống, Lý Tương Phù tìm cái cớ: “Ở tiệc đính hôn mặc trang phục đứng đắn tương đối thích hợp.”
“Nó kết hôn sao?” Lý lão gia tử phản bác một câu không chừa đường thoát.
“Thật ra là do con có một tật xấu, thấy cái gì trống trống con liền thuận tay muốn sửa lại cho kín đáo một chút.”
Lý lão gia tử lạnh lùng nói: “Có khác gì chim Tinh Vệ không?”
( Chim Tinh Vệ: giống chim chuyên đi gắp những hạt cát nhỏ rồi bay ra biển thả xuống. Mọi người có thể hiểu ý của câu này là ông Lý đang chê Tương Phù “thích lo chuyện bao đồng” nha.)
“…”
Lấy cớ thất bại, buổi chiều Lý Tương Phù một lần nữa dẫn Lý Sa Sa đến cửa hàng ngày hôm qua mua quần áo.