Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 15

Lý Tương Phù không ngờ ở chổ này lại gặp Lạc An đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Trong nháy mắt khi ánh mắt cả hai đυ.ng phải nhau, Lạc An hơi ngẩn ra.

Tuy rằng lúc trước đã từng cử người điều tra sinh hoạt của Lý Tương Phù trong mấy ngày qua nhưng hình trong ảnh làm sao bằng người thật đứng trước mặt được. Đây đâu phải là bộ dáng của người đi du học nước ngoài đâu, đây rõ ràng là người vừa mới đầu thai lại mà!

So với người trước mặt, Lý Tương Phù không nghĩ nhiều như vậy.

Cậu từng xem Lạc An là bạn bè thật sự, cho đến khi ông Lý đem sự việc của Lạc An nói với cậu. Đầu tiên hắn đem việc cứu viện thành công tuyên dương một hồi sau đó lại phân tích từ góc độ lãng phí tài nguyên mà tận lực phê phán. Hơn nữa, Lý Hoài Trần còn tra được Lạc An ở sau lưng cậu bịa đặt không ít chuyện xấu, lúc đó Lý Tương Phù liền đem hắn bỏ vào danh sách đen từ đó không còn liên hệ nữa.

“Tương Phù.” Lạc An mỉm cười đi tới, phảng phất những chuyện xung đột giữa hai người từ trước đến nay đều như không có.

Tuy nhiên thái độ Lý Tương Phù vẫn lãnh đạm nói: “Nhường đường.”

Lạc An: “Cậu nghe tôi giải thích đi, chuyện trước kia……”

Một tiếng cười lạnh vang lên cắt đứt câu nói của hắn, Lý Tương Phù lãnh đạm nói: “Cho dù ba của tôi đối với tôi không thích như thế nào đi nữa, cũng sẽ không nói dối càng sẽ không oan uổng cậu.”

Kỳ thật cậu không biết thật ra ông Lý đúng là đã nói dối. Thực chất Lạc An là muốn dùng chuyện của em trai Tần Tấn để cứu vãn tình thế.

“Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm…”

“Tránh xa tôi một chút, tôi sợ hơi thở cặn bã của người nào đó sẽ ảnh hưởng đến con trai của tôi.”

Lạc An vốn dĩ chính là người có tầm nhìn không xa trải qua hai lần bị từ chối một cách lạnh lùng, liền không nhịn nữa lập tức tức giận nói: “Tao là cặn bã, vậy mày là thứ gì? Muốn dựa vào một đứa con nít để đạt được mục đích, cẩn thận không chừng không đạt được mà còn gánh thêm hậu quả đấy.”

Nói xong không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp rời đi.

Sau khi lên xe mắng mấy câu thô tục, thấy tài xế liền giận cá chém thớt: “Chưa cho ông tiền sao? Mở điều hòa mạnh lên đi.”

Chờ một lát lại gọi điện cho quản lý bộ phận, nói: “Lần trước tôi giao việc đó cho ông, ông chắc chắn mình làm tốt không?”

“Ngài yên tâm!” Bên kia truyền đến thanh âm nịnh hót: “Ông Lý lúc ở nhà ăn đã nói ông ta vốn dĩ không biết việc ổng có đứa cháu, ông ấy không nghĩ nhận nó đâu.”

Lạc An nghe vậy cơn tức lúc này mới giảm một chút, qua một lát khóe miệng chậm rãi cong lên: “Tốt lắm!”

Hắn thật sự đang rất muốn nhìn thấy dáng vẻ như chó mất chủ của Lý Tương Phù.

Đối với Lý Tương Phù mà nói hôm nay là một ngày không tốt, không phải do gặp được Lạc An mà là vì quần áo của cậu. Hôm nay cậu mặc áo ngắn tay nên có cảm giác không được tự nhiên.

Lý Sa Sa an ủi nói: “Muốn tạo thành thói quen cần 21 ngày lận.”

Lý Tương Phù không nghĩ từ bỏ, nhẹ nhàng hít vào một hơi, quyết tâm cố gắng kiên trì xem như thế nào.

Hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, cả thế giới vẫn đang chìm trong màn đêm và ánh trăng còn đang cố sức tỏa ra ánh sáng chiếu rọi vào không gian u ám.

Lý Sa Sa đã rửa mặt xong từ sớm, sang phòng Lý Tương Phù chào buổi sáng.

Lý Tương Phù thức dậy so với nó còn sớm hơn, diện áo ngắn tay với quần dài, cả người không được tự nhiên mà xem chính mình ở trong gương, lẩm bẩm nói: “Cứ thấy hở hở sao á.”

Lý Sa Sa: “Phải không? Muốn mặc áo sơ mi thì cứ nói.”

Lý Tương Phù bình tĩnh nhìn chính mình trong gương vài giây, đôi mắt trong veo khẽ chớp chớp: “Hay là cứ mặc áo sơ mi đi.”

“…”

Chỉ việc chọn quần áo vào buổi sáng mà tâm trạng của cậu cứ giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Một lần nữa quyết định mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen như trước, sau đó Lý Tương Phù mang cây đàn vừa mua đi ra sân.

Cậu nhớ rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người nhà. Ông Lý mỗi ngày đều rời giường vào lúc 5 giờ 40 phút sau đó nghe đài phát thanh một chút. Lý Hoài Trần thì thức dậy khoảng chừng 6 giờ. Sau khi xác định sẽ không làm phiền đến họ Lý Tương Phù mới bắt đầu đàn một khúc biểu đạt những uất ức ở trong lòng.

Tiếng đàn từ từ vang lên, nốt nhạc uyển chuyển lên xuống lại rất hòa hợp như là từng dòng nước nhẹ nhàng chảy vào sa mạt khô cằn.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãy dây dàn, đưa khúc nhạc trong trẻo kia sang một khúc chứa đầy sự uất ức. Âm thanh của đàn cổ vốn dĩ ôn hòa lại nhờ Lý Tương Phù mà sinh ra cảm xúc chân thật tựa hồ như đang tỏa ra sức sống.

Trên lầu bên chiếc giường kề sát cửa sổ do đang ngày hè nên cửa sổ được chủ nhân mở rộng ra, Lý Hoài Trần có cảm giác như có như không một tiếng vang thật nhẹ ở bên tai nên từ trên giường ngồi dậy bình tĩnh mà ngồi yên ba giây xác định không phải ảo giác.