Khi Lý Tương Phù nhìn rõ trên sô pha có hai người, cổ họng có chút khô khốc kêu: “Ba.”
Tính tình ông Lý trước giờ đều một mực nghiêm khắc, trong chớp mắt khuôn mặt lão nhu hòa lại một ít nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: “Ba còn tưởng sau khi tốt nghiệp con lại tiếp tục ăn chơi lêu lổng, đã bỏ được nên trở về sao?”
Lý Tương Phù trầm mặc một chút, ngồi ở một bên khác trên ghế sô pha.
Ông Lý đột nhiên đứng dậy, hiển nhiên là không muốn nói chuyện cùng cậu, bước chân đi lên lầu so với ngày thường mang chút tâm trạng nặng nề.
Lý Hoài Trần nhìn Lý Tương Phù còn ngồi yên bất động, thở dài: “Trước tiên nói cho anh biết tháng sau em muốn làm gì? Nếu muốn vào công ty thì để anh sắp xếp.”
Lý Tương Phù hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ vào công ty, đối với cuộc sống của mình đã sớm có kế hoạch riêng nhưng cũng không nói ra rõ ràng chỉ gật gật đầu.
Bữa sáng ngày hôm sau phá lệ phong phú.
Dì Trương rất tinh tế, tất cả các món ăn trên bàn đều chia làm hai phần: một phần lớn và một phần nhỏ, phần nhỏ sẽ không thêm ớt.
Lý Sa Sa rất hiểu chuyện, căn bản không cần nghe Lý Tương Phù dặn dò thêm gì, ngồi xuống xong bắt đầu yên lặng ăn cơm.
Lý lão gia tử uống ngụm trà nói: “Thứ bảy là tiệc đính hôn của con trai út Lâm gia, trước tiên cứ mua cho đứa bé vài bộ quần áo.”
Lý Tương Phù: “Thằng bé không cần tham dự tiệc đính hôn đâu.”
Vì bị chống đối, theo bản năng ông Lý định mở miệng giáo huấn đứa con này một chút nhưng lời nói đến bên miệng rồi đột nhiên dừng lại. Tối hôm qua sắc trời quá mờ nên không chú ý, sau mấy năm ở nước ngoài, hình như về thể chất hay khí chất của Lý Tương Phù đều tăng lên không ít.
Từ trước đến nay, ông Lý vẫn luôn không thích đàn ông trai tráng mà để tóc dài vì thế mắng cậu không ít lần nhưng hiện tại lão cũng phải thừa nhận khí chất của Lý Tương Phù rất thích hợp để tóc dài.
“Nói chuyện trước tiên phải biết suy nghĩ.” Giọng điệu của ông Lý không tính là tốt, nói: “Lần này thằng bé không đi, tương lai khi nhận thân phận sẽ rất xấu hổ.”
“Sa Sa là con nuôi của con” Lý Tương Phù thở dài: “Nếu ba không tin có thể đi làm xét nghiệm ADN.”
Lý Hoài Trần vẫn luôn ăn cơm không nói chuyện, bỗng nhiên nói: “Tóc năm vạn, lấy máu mười vạn?”
“……”
Ông Lý nhíu chặt mày lại: “Lộn xộn cái gì nữa vậy?”
Lý Hoài Trần nhìn Lý Tương Phù liếc mắt một cái: “Chiêu thức kiếm tiền mới của người nào đó.”
Ông Lý cũng lười nghĩ xem Lý Hoài Trần đang ám chỉ điều gì, sau khi ăn cơm xong liền hỏi: “Có nói chuyện với mấy đứa khác không?”
Mấy người khác là đang ám chỉ đến anh hai và chị ba của Lý Tương Phù.
Cậu lắc đầu.
Trước khi ông Lý kịp mở miệng ra mắng cậu liền giải thích: “Có gọi điện thì cũng không biết nói cái gì. Lúc trước khi rời khỏi nhà từng ầm ĩ không mấy vui vẻ.”
Ông Lý cũng không muốn khơi lại chuyện cũ liền trầm giọng nói: “Ngày kia đừng bận việc gì. Đúng giờ cùng ba đi dự tiệc đính hôn.”
Lý Tương Phù vốn còn muốn từ chối nhưng khó có lúc bầu không khí hòa hoãn đôi chút đành không còn lựa chọn nào mà gật đầu.
Sau khi ăn xong Lý Tương Phù mang theo Lý Sa Sa lên lầu, dì Trương vốn muốn đến dọn bàn nhưng Lý Hoài Trần kêu chờ một lát dì liền tạm thời đi làm việc khác.
“Nếu đi dự tiệc khả năng cao sẽ đυ.ng mặt Tần Tấn.”
“Mặc kệ thế nào, nhất định phải mang nó theo.” Ông Lý nói: “Đây là cách chúng ta bày tỏ thái độ, chứng minh đứa con trai này hoàn toàn không có bị gia tộc từ bỏ.”
Khi Tần Tấn muốn giải quyết nợ cũ ít nhất cũng phải suy nghĩ.
Lý Hoài Trần: “Con chỉ lo lắng……”
Ông Lý rũ xuống mí mắt: “Yên tâm mặc dù Tần Tấn không tuân thủ quy tắc nhưng cũng sẽ không ở trong hôn lễ của người khác gây rắc rối.”
Nghĩ đến phong cách hành sự khó đoán của Tần Tấn, Lý Hoài Trần khẽ cau mày: “Mong là vậy.”
Người không biết không sợ.
Bốn năm trước lúc bị cứu trở về thì Lý Tương Phù bị mất đi ký ức, căn bản không biết ân oán của mình với Tần Tấn, thậm chí quên mất có một người nữa cùng cậu đi mạo hiểm đến nay tung tích không rõ.
Lý Sa Sa: “Tôi không muốn trở thành người thừa kế hào môn, từ góc độ sinh tồn mà nói, tôi tới đây để dưỡng lão.”
Lý Tương Phù: “Không cần lo lắng. Ở trên tôi có hai anh trai và một người chị xuất sắc, như thế nào cũng không đến lượt cậu đâu.”
Lý Sa Sa bắt đúng trọng điểm mà hỏi: “Bọn họ đều làm ở công ty hả?”
Lý Tương Phù suy nghĩ một lát: “Ngoại trừ anh cả còn lại mọi người đều không làm trong ngành sản xuất.”
“…”
Lý Tương Phù liền đánh trống lảng hỏi: “Muốn chơi cờ không?”
Lý Sa Sa thầm đánh giá cách xoay chuyển đề tài quá mức gượng gạo kia, nhìn chằm chằm cậu một lúc.
Lý Tương Phù nói tiếp: “Đúng rồi, cậu muốn đi mua quần áo phải không?”
“Chơi cờ.” Lý Sa Sa lập tức lựa chọn.
Chơi cờ cùng mua quần áo cũng không xung đột, buổi sáng chơi vài ván cờ, buổi chiều dẫn Lý Sa Sa đi một cửa hàng cũng khá nổi tiếng quần áo dành cho người lớn hay trẻ em đều có, hơn nữa còn có đặt may riêng.