Điều hòa không còn hoạt động, trong phòng càng thêm oi bức chờ đến khi khí lạnh cuối cùng cũng tan đi cậu mới đi ra mở cửa sổ.
Lúc này cây cối bên ngoài cùng với bên trong nhà là một mặt tĩnh lặng như nhau một chút gió cũng không có.
Lý Tương Phù bỗng nhiên đứng lên, dường như mới ra quyết định quay đầu lại nói: “Đi ra sân thôi.”
Trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ một màu sắc lập lòe u ám, ở giữa sân có một đài phun nước, Lý Tương Phù nhìn hình ảnh chính mình bị phản chiếu ở trong nước giữa mày hiện lên một tia chán ghét.
Tuy thời tiết oi bức nhưng áo sơ mi được cài đến kín mít, tay áo không có một chút nếp nhăn nào dễ dàng bao lấy da thịt bên trong.
Cậu ở nữ tôn quốc hơn hai mươi năm chẳng sợ lại lần nữa bị phản bội nhưng một chút quy tắc cũng không được vi phạm ví như trang phục từ năm này qua tháng nọ đã sớm thành thói quen.
Hít sâu một hơi, dứt khoát quyết định từ hôm nay trở đi, cậu muốn hoàn toàn vứt bỏ những quy tắc lỗi thời lại mục nát đó.
Trong lúc đấy, Lý Hoài Trần mới vừa từ làng du lịch đón ông Lý trở về.
Xa xa trông thấy một màu đen tối, ông Lý nhíu mày: “Mấy năm qua đều không có tình huống bị cúp điện.”
Ở khu nhà giàu này, nước hay điện đều có biện pháp dự phòng để phòng khi có trường hợp bất đắt dĩ.
Lý Hoài Trần: “Chắc là có chuyện gì đột nhiên xuất hiện.”
Gara không mở được, xe trực tiếp ngừng ở bên ngoài, hắn dùng điện thoại chiếu sáng: “Ba cẩn thận một chút.”
“Ta còn chưa già đến mức mắt mờ đâu.” Tuổi tác của ông Lý không được tính là quá lớn nhưng tóc lại bạc sớm.
Lý Hoài Trần đi ở phía trước chiếu sáng đường: “Ba vì con của em trai nên mới về sớm sau?”
Ông Lý nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Chính mình ăn chơi lêu lổng thì tự chịu trách nhiệm. Đứa trẻ sau này tốt hay xấu đều là do vận mệnh của nó.”
Ý tứ là sau này đứa bé sống như thế nào, chịu giáo dục ra sau lão sẽ không nhúng tay vào chứ đừng nói đến chuyện thêm vào gia phả.
Trong nhà một mảnh đen nhánh, Lý Hoài Trần nhìn thấy cửa sau mở ra: “Hình như ở trong sân.”
Chung quy là vẫn muốn gặp mặt một lát, Lý lão gia tử nhắm mắt, trầm trọng mà thở dài: “Đi qua nhìn xem.”
Rốt cuộc gió cũng nổi lên, Lý Tương Phù đứng trên tảng đá ở đài phun nước trong sân, ngón tay dính ở trên cúc áo.
“Ta có thể.” Cậu nhẹ giọng, cố gắng khích lệ bản thân.
Sau khi mở được mấy cái cúc áo Lý Tương Phù chậm rãi mở hai tay đón gió, làn gió khẽ luồn vào áo sơ mi như khuyến khích, thổi đến mái tóc đen dài khẽ phấp phới, cậu hơi nâng khuôn mặt lên chút, một giọt lệ theo khóe mắt dần rơi xuống.
“Thoải mái…”
Làn gió mang đến không chỉ là hương hoa thơm ngát mà còn là mùi vị của tự do.
Lý Sa Sa đứng một bên không có cảm tình mà vỗ tay: “Chúc mừng ba ba, ba ba đã làm được rồi.”
Lý Tương Phù cảm thấy chưa đủ, bắt đầu chạy một vòng quanh đài phun nước, rõ ràng chỉ là mở mấy cúc áo thôi nhưng cậu lại cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ khi “khỏa thân”.
Sau khi chạy thêm mấy vòng Lý Tương Phù đứng lại đón thêm vài đợt gió, cậu cúi người thở dốc, thanh âm run rẩy nói: “Từ ngày mai trở đi, ta muốn mặc áo ngắn tay…”
Sau đó mở ra hai tay, chăm chú nhìn trời cao: “Thực hiện chiến dịch mặc áo ngắn tay, hướng tới tự do…”
Cách đó mấy mét, ông Lý nhìn một màn này, trầm mặc một lát trở lại phòng khách, sửa lại câu nói trước đó muốn nuôi thả, xưng hô cũng trực tiếp thay đổi, trầm giọng nói:
“Từ ngày mai trở đi, cơm ăn áo mặc hàng ngày của cháu ta, học tập giáo dục ta sẽ cố gắng an bày mọi thứ.”
Bởi vì đã quá thất vọng với ba ruột của nó nên lão có thể không quan tâm đứa bé cho nó đi theo người cha không nên thân này nhưng lão tuyệt đối không thể để đứa bé đi theo một người cha bị tâm thần như vậy được!
Trong phòng khách, quanh thân Lý Hoài Trần được bao phủ bởi một mảng đen nhánh. Đối điện là ông Lý thần sắc nghiêm túc, nói việc chính: “Đã xác thực thân phận cho đứa trẻ chưa?”
Lý Hoài Trần đáp: “Nhìn bề ngoài khá giống.”
Không đợi ông Lý kịp tức giận, hắn nhàn nhạt nói tiếp: “Mọi chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi. Chưa nói đến trước kia em trai thích chạy nhảy một bóng người cũng không có, làm sao mà điều tra? Huống chi…Chưa chắc không có ai giở trò ở sau lưng.”
Việc nhận nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều thủ tục, nếu chỉ dựa vào một mình cậu để làm thõa đáng hết mọi chuyện e rằng rất khó. Trùng hợp là phía bên mẹ ruột của Lý Tương Phù vẫn luôn đốc thúc cậu giành gia sản.
Nói đến mẹ của Lý Tương Phù, ông Lý không khỏi đau đầu, lão dựa vào sô pha im lặng suy nghĩ hồi lâu.
Mười lăm phút sau, điện có trở lại.
Lý Tương Phù thật sự không khống chế nổi tay của mình lại một lần nữa cài lại cúc áo, chưa kịp đi vào liền thấy cái bóng nghiêng dưới ánh đèn.
Sắc mặt cậu hơi đổi, lập tức đi đến phòng khách.