Lý Sa Sa thích đi dạo một mình nhưng lo lắng bản thân không với tới mấy quyển sách ở trên kệ, hai người đi chung hiệu suất cao hơn không bao lâu liền ra tính tiền.
Bốn năm quyển sách dày, nặng trịch đặt ở trên bàn.
“M lý luận”, “Thuyết lượng tử”, “Vì sao nam châm có tính từ”…… Nhìn tên thôi cũng khiến một số người trưởng thành đau đầu, hoa mắt.
“Bây giờ đọc thì có hơi sớm.” Ông chủ nheo mắt.
“Không còn sớm.” Lý Sa Sa so với những đứa trẻ cùng tuổi có chút bất đồng nhìn chững chạc hơn, tự mình quyết định: “Đều là sách thích hợp để học cho việc lấy gốc.”
Ông chủ miễn cưỡng cười cười, nghĩ thầm không biết đã rành viết chữ chưa mà suy nghĩ sâu xa quá.
Xách theo một túi sách nặng trĩu, khi vừa đi ra cửa hai người cùng nhìn nhau cười.
Lý Tương Phù: “Từ ngày mai trở đi……”
Lý Sa Sa: “Người đánh đàn ngâm thơ, ta đọc sách uống trà, bắt đầu sống tốt những năm tháng không lo không nghĩ.”
Lý Tương Phù khom lưng duỗi tay…… Bộp! Một lớn một nhỏ cùng nhau vỗ tay.
…...
Có khi lời đồn truyền ra như là vận tốc ánh sáng vậy!
Mới nửa ngày nhưng qua miệng của nam nữ, già trẻ tin tức về đứa bé đã được lan truyền, người này nói cho người kia nhất thời nhanh chóng truyền đến làng du lịch.
Ông Lý sợ nhất là nóng, vừa đến mùa hè là cứ có cảm giác thở không nổi nên muốn đến làng du lịch ở đủ ít nhất là 1 tháng. Chẳng sợ là con trai út trở về, lão cũng đã hoãn lại hai ngày để phòng cho bị chọc tức đến sinh bệnh.
Sự thật chứng minh nghỉ phép cũng không khiến cho người khác bớt lo, từ buổi chiều đã có nhiều người không ngừng nhắc về việc ông ta có mới có một đứa cháu.
“Tin tức bên ngoài làm sao truyền ra vậy?”
Cần câu cá yêu thích của lão đều tùy tiện đặt ở một bên, đủ thấy tâm tình của lão có bao nhiêu buồn bực.
Vệ sĩ cũng giống như đôi mắt của lão, báo cáo tin tức điều tra được: “Mọi người đều đang bàn tán về mục đích của tiểu thiếu gia khi mang đứa bé trở về.”
Sắc mặt của ông Lý trầm xuống.
Cuộc đời chính là có tiền thì cũng không cản được người khác nói xấu mình, buổi chiều khi lão dùng cơm có hai người ngồi cạnh cửa sổ lúc thấy lão thì vội vàng im miệng, một người xấu hổ cầm ly nước uống một hớp cũng không biết được trước đó đang nói về cái gì.
Tuy nhiên cũng có người không biết điều, khi ông Lý vừa mới ngồi xuống liền có một người khách du lịch chủ động chạy qua cung kính mà chào hỏi sau đó nói lúc buổi sáng lúc đi siêu thị vừa lúc nhìn thấy Lý Tương Phù dẫn theo một đứa bé.
“Nhìn đứa bé là biết gen tốt, khuôn mặt đặc biệt đáng yêu khi trưởng thành khẳng định là một người giỏi giang.”
Người trẻ tuổi không hề bủn xỉn mà khen lấy khen để.
Ông Lý mí mắt vừa động, khuôn mặt lạnh nhạt, nói: “Đúng không? Ta cũng không biết mình có một đứa cháu.”
Người trẻ tuổi sửng sốt, xấu hổ mà đứng ở tại chỗ.
Những người còn lại người dùng ánh mắt đồng tình người dùng ánh mắt chăm chọc mà nhìn gã, nịnh nọt ai không nịnh lại đi nịnh một đứa trẻ mà chưa biết thân phận thế nào.
Gã co quắp mà nhấp môi thần sắc mất tự nhiên, nói: “Ngài cứ từ từ dùng bữa, tôi không quấy rầy nữa.”
Nói xong chật vật mà rời khỏi nhà ăn.
Ra cửa đi ra một khoảng, xác định chung quanh không có ai, lập tức nhắn cho bên kia tin tức: [OK]
Ngay lập tức liền nhận được tin nhắn phản hồi: [Về chuyện hợp đồng, ngày mai lên công ty lại nói tiếp]
Người trẻ tuổi cười cười cất điện thoại, gã là người của Lạc An phái tới chủ yếu để đảo lộn thị phi. Đến tột cùng cho dù khiến cho ông Lý có ấn tượng không tốt thì gã cũng không quan tâm dù sao thì cả đời cũng không hợp tác được với đối phương, lợi ích trước mắt này tất nhiên là quan trọng hơn.
Hơn nữa, ông Lý cũng sẽ không đến mức vì việc nhỏ này mà nhằm vào một người vô danh tiểu tốt như gã.
……
Lý gia.
Sau khi dì Trương làm xong cơm nước xem thời gian không sai biệt lắm, dò hỏi không còn yêu cầu làm gì cả liền xách túi trở về nhà.
Mấy năm trước ông Lý khen thưởng dì vì làm việc ở trong nhà cũng đã vài chục năm liền trực tiếp mua một phòng ở gần đó, lúc đi về cũng rất thuận tiện.
Lý Tương Phù cùng Lý Sa Sa chơi trò chơi ghép hình một lát, ngẩng đầu nhìn thời gian.
“Đêm nay có lẽ anh cả cũng sẽ không trở về.”
Lý Sa Sa đặt xong mảnh cuối của trò chơi ghép hình, nói: “Ký…Ba ba rốt cuộc là người không được ưa thích đến mức nào vậy?”
Lý Tương Phù không nói chuyện.
Thưởng thức thành phẩm vài giây, Lý Sa Sa ngồi xếp bằng thân hình thẳng lên, nói: “Những người khác không thích người thì cũng không sao nhưng bọn họ là người thân.”
Lý Tương Phù xoa mái tóc mềm mại của nó: “Huyết thống không thể bao dung mọi sai lầm, dù kiên nhẫn có nhiều như thế nào đi nữa thì một ngày nào đó cũng sẽ cạn.”
Chớp chớp mắt, Lý Sa Sa đối với đạo lý đối nhân xử thế lại có thêm một cái nhìn.
Lý Tương Phù giúp nó đem trò chơi ghép hình để trên mặt bàn, đặt phía dưới tấm thủy tinh trong suốt, dùng làm trang trí cũng rất xinh đẹp.
Mới ngắm được một chút thì ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt khiến căn biệt thự rơi vào bóng tối.
Không giống như các đứa trẻ khác sẽ sợ đến thét lớn, Lý Sa Sa không hề dao động: “Cúp điện.”
Vẫn còn điện thoại để giải trí, Lý Tương Phù ngồi kế bên cửa sổ, sau vài lần tắt app vài lần đăng nhập trò chơi rồi lại thoát ra ngoài cậu đã hoàn toàn ý thức được chính mình đối với thiết bị điện tử không còn mấy hứng thú.