Nghiệt duyên của Lý Tương Phù và Lạc An bắt đầu từ lúc họ học cấp hai, lúc đó hai người là bạn học nhưng gia cảnh của Lạc An thì lại không bằng Lý Tương Phù. Sau đó, mối tình đầu mà Lạc An thầm thương trộm nhớ lại nói thích Lý Tương Phù, nói là thích tính cách phóng khoáng, đam mê khám phá thế giới của cậu.
Khi Lý Tương Phù xảy ra chuyện, Lạc An giả làm bạn học có quan hệ tốt với Lý Tương Phù sau đó thêm mắm dặm muối, lặng lẽ mua thủy quân cố tình nói bóng nói gió rằng người bạn đi thám hiểm cùng bị mất tích thật ra là do Lý Tương Phù hại chết.
Nhưng mà báo chí chưa kịp đưa tin đã bị Ông Lý ngăn lại, ông ta còn cố ý tìm người cảnh cáo hắn.
Bởi vì Lý Tương Phù bị thương cùng với việc ảnh hưởng tâm lý nên đã tạm nghỉ học hơn 1 năm, sau khi về nước thì ăn không ngồi rồi. Còn Lạc An thông qua ba mẹ được đưa vào công ty làm việc, mấy năm qua lăn lộn cũng không tồi.
Quản lý bộ phận dựa vào việc nịnh hót mà leo lên được cái ghế này, cũng coi như là tâm phúc của Lạc An dựa vào tâm tình của hắn mà nói: “Ông Lý có muốn nhận nuôi hay không còn chưa biết được. Hai ngày nữa chính là tiệc đính hôn của con trai út Lâm gia, nhất định sẽ có người của Lý gia cùng Tần gia tham dự, Lý Tương Phù cùng Tần Tấn chuyện năm xưa vẫn còn đó.”
“Im đi!” Lạc An trực tiếp lấy bản thảo ném trên người hắn, tức giận mắng: “Lời không nên nói thì đừng nói!”
Lúc trước hắn lấy chuyện này ra vừa trêu chọc vừa ám chỉ nhưng vẫn bị phát hiện ra. Bây giờ Tần Tấn đã phát triển được sự nghiệp hưng thịnh đến như vậy, không lẽ chỉ vì một chút ghen tỵ trước kia mà đắc tội cả hai nhà sao?
Đột nhiên Lạc An dời ánh mắt sang, vẫy tay, Quản lý bộ phận biết điều mà đi đến: “Ngài có căn dặn gì ạ?”
“Nghe nói Ông Lý vẫn còn đang đi thư giãn, tìm vài người đáng tin cậy đem sự việc của đứa bé nói ra đi, tốt nhất là nói trước mặt lão già đó.”
Khuôn mặt của quản lý bộ phận tràn đầy mơ hồ.
Lạc An dùng ánh mắt như đang nhìn đứa ngu nhìn hắn, nói: “Trước hết cần nắm thế chủ động, cứ nói Lý Tương Phù vì muốn cứu vớt chuyện đã làm trước kia nên từ lâu đã chuẩn bị cách này, nói được càng nhiều thì càng tốt.”
Ngón tay hắn khẽ gõ trên bàn hai cái: “Tìm mấy người không có đầu óc kêu bọn họ giả vờ nịnh bợ cố ý ở trước mặt ông Lý chúc mừng ông ta nay đã có cháu bồng.”
Tới đây quản lý bộ phận rốt cuộc cũng rõ ràng: “Ông Lý trước giờ nổi tiếng có tính tình ngang ngược, khả năng khi nghe lời nói của mọi người ông ta chỉ còn hai lựa chọn là không nhận đứa cháu này hoặc là mất sạch mặt mũi. Như vậy trong một khoảng thời gian ông ta chắc chắn sẽ không muốn mình mất mặt mà công khai thân phận của đứa trẻ này.”
Lạc An gật đầu: “Nhớ kỹ chưa?”
Quản lý bộ phận thập phần bội phục: “Tôi nhất định sẽ cho ngài kết quả làm ngài hài lòng nhất.”
Lạc An giật giật hai ngón tay, ý bảo hắn đi làm việc chính đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, trong văn phòng vang lên một tiếng thở dài mệt mỏi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lạc An vốn không muốn cùng Lý Tương Phù đối đầu trực tiếp. Nhưng cậu chính là hạt cát trong mắt hắn, lúc trước khi biết hắn giả vờ làm bạn tốt để lén lút giở trò sau lưng hai bên đã cãi nhau rất kịch liệt.
Hiện giờ Lý Tương Phù đã trở lại, hắn cần phải ngăn chặn khả năng cậu tiếp xúc với gia sản của gia tộc nếu không thật sự chính là một tai họa ngầm.
….…..
Biển người tấp nập, mọi người đẩy xe mua sắm đi đi lại dừng dừng.
Lý Tương Phù căn bản không biết có người đang tính kế mình, dẫn theo Lý Sa Sa đi dạo siêu thị.
“Thích gì thì cứ nói, muốn ăn cái gì ba ba đều mua cho nhé.”
Bên cạnh có đứa bé đang đòi bố mẹ mua cho hộp phô mát khi nghe được thì quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.
Đối mặt với “Ba ba” hiếm khi mà dùng kính ngữ, Lý Sa Sa đáp: “Người thật hào phóng.”
Ra khỏi siêu thị trong tay nó chỉ có một cây kem.
“Không muốn đi dạo thêm một chút à?”
“Hôm nay có người đi theo chúng ta nhưng giờ không còn nữa.” Lý Sa Sa mặt vô biểu tình mà liếʍ cây kem trên tay: “Ta tính mua mấy quyển sách xem.”
“Được thôi.”
Đối diện đường lớn có một hiệu sách, không có mấy người ở trong, ông chủ nhìn thấy có khách đến lập tức nở nụ cười, nói: “Mua sách cho đứa nhỏ hả?”
Lý Tương Phù gật đầu.
Ông chủ: “Sách, báo dành cho thiếu nhi ở……”
Lý Tương Phù uyển chuyển từ chối ý tốt muốn chỉ đường của ông chủ: “Không có việc gì, cháu dẫn thằng bé đi dạo một vòng.”