Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 10

Bọn họ mới vừa đi không lâu liền có một chiếc xe ngừng ở bên ngoài Lạc Hà Các, trợ lý từ trên xe đi xuống. Vốn chỉ là tiện đường lấy một kiện hàng mỹ nghệ đã hoàn thành xong, khi trở về trợ lý lại hơi vội vã.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, bên trong, một âm thanh âm trầm lập tức truyền đến: “Làm sao vậy?”

Trợ lý: “Bên trong có người nói vị Lý gia tiểu thiếu gia kia vừa mới đến, còn mua một cây đàn.”

Người ngồi trong xe là Tần Tấn, khác với những thương nhân ngoài kia, thủ đoạn của hắn từ trước đến nay đều tàn nhẫn, không cho đối thủ dù chỉ là một con đường sống. Từng có người trong giới tiên đoán, hắn sẽ không đi được bao xa, bởi vì một khi con người nham hiểm như vậy thất thế, kẻ địch tuyệt đối sẽ giống như con đỉa mà điên cuồng vọt tới cố hết sức hút đến khi hắn không còn một giọt máu nào, cuối cùng cho dù là từng mảnh xương nhỏ cũng không còn.

Nhưng mà tàn nhẫn có đôi khi thật sự là một thủ đoạn lập nghiệp, tự nhiên sẽ hấp dẫn một bộ phận người thích chú trọng vào hiệu suất, Tần Tấn không keo kiệt trong khoản lương thưởng đồng thời cũng có con đường thăng tiến rõ ràng.

Khi nghe được tin báo, hắn đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có một tia huyết sắc.

Trợ lý có chút sợ hãi mà nuốt nước miếng, phảng phất đang đối mặt với một con cá mập đang nhàn nhã thưởng thức bữa ăn của mình. Hắn đã làm việc bên người ông chủ một thời gian dài, biết được lời đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ.

Tần Tấn có một em trai cùng cha khác mẹ, nghe nói cảm tình không tệ lắm, năm đó cùng Lý Tương Phù hai người đi thám hiểm sau đó mất tích đến nay tung tích không rõ. Lý gia dùng lý do người bị mất trí nhớ để nói, từ chối bất cứ ai đến quấy rầy.

Trong hoàn cảnh thiếu nước và đồ ăn trầm trọng, không thể không khiến người khác suy đoán Lý Tương Phù đến tột cùng có hay không vì mạng sống của mình mà làm ra hành động cực đoan.

Nghĩ đến đây, trợ lý khẽ liếʍ đôi môi khô khốc…… Không có thi thể, không có nhân chứng, khi đó thế lực của Tần Tấn không thể cùng gia đình hào môn dùng thủ đoạn, rất khó để đòi công đạo.

Giờ đã khác xưa, lúc này, người duy nhất sống sót vào năm đó đã trở lại, nghĩ đến phong cách hành sự ngày xưa của ông chủ, trợ lý đã có thể tưởng tượng được tương lai bi thảm của vị Lý gia tiểu thiếu gia kia.

Khi Tần Tấn nói chuyện luôn cho người ta cảm giác không giận mà uy, híp híp mắt: “Cậu ta thế nào?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, trợ lý thật cẩn thận trả lời: “Nghe nói gầy.”

Trợ lý ngồi ở ghế phụ, gió chiều nào theo chiều nấy, nói: “Nhất định là vì chuyện quá khứ mà lòng run sợ.” Dừng một chút, hỏi: “Hay là do gầy là xu hướng?”

Trợ lý nhỏ giọng nói: “Có thể… Gầy đến có thể tham gia vào giới giải trí.”

Đây là một cách nói khiêm tốn, dựa theo miêu tả của phục vụ, như là một người có nhan sắc xinh đẹp.

“…” Trợ lý bổ sung thêm: “Bốn năm, có chút thay đổi cũng bình thường.”

“Nếu nói về sự thay đổi lớn nhất…” Nhớ lại lúc cùng phục vụ nói chuyện: “Bốn năm qua đi, cậu ta đã có đứa con 6 tuổi rồi.”

“…”

Trợ lý suy nghĩ một chút nếu là mình trong trường hợp này thì sẽ như thế nào?

Nghĩ nghĩ, sắc mặt khẽ biến đổi.

Chẳng lẽ, lúc trước vào thời điểm trước khi ra nước ngoài hay thậm chí là vào thời gian trước lúc gây chuyện, Lý Tương Phù đã tính toán sẵn đường lui phòng ngừa sau này lỡ xảy ra chuyện bất đắt dĩ bị trục xuất khỏi nhà.

Hắn theo bản năng nhìn xem biểu tình của ông chủ, Tần Tấn hơi ngẩn đầu lên lộ ra ánh mắt như có như không khiến người khác cảm thấy áp lực, thấy thế thư ký lập tức tránh đi.

Tài xế khởi động máy, bánh xe lăn dần hướng về phía đường lớn, chiếc xe nhanh chóng vụt qua những hàng cây ngay ngắn được trồng hai bên đường.

Ánh mặt trời nhu hòa ấm áp cùng với sự náo nhiệt của cuộc sống bận rộn bên ngoài tạo thành một sự đối lập rõ ràng với không khí u ám, lạnh lẽo bên trong xe.

Cuộc sống mỗi ngày một khác đi.

Một ngày trước, ánh mắt mọi người dường như đều tập trung lên người Lý Tương Phù nhưng chưa qua một đêm, họ đều chuyển sự chú ý sang đứa trẻ. Số đông là mang tâm trạng hóng hớt muốn xem kịch vui nhưng cũng có một số người muốn thừa nước đυ.c thả câu.

“Đùng!”

Bản thảo bị ném thật mạnh lên bàn làm việc, Lạc An tựa lưng vào ghế, xoa xoa ấn đường, hiển nhiên là trong lúc vô tình xem được bản thảo này.

Quản lý bộ phận đứng ở đối diện hắn, cẩn thận hỏi: “Chúng ta có nên sửa lại nội dung không?”

Lạc An xua tay, đau đầu nói: “Mặc dù biết Lý Tương Phù ăn chơi trác táng nhưng không ngờ đến mức có con.”