Đương sự rất bình tĩnh, người bị đòi tiền cũng không có phản ứng gì, chỉ có Triệu Khai là đi không được mà ở cũng không xong.
Tầm mắt Lý Hoài Trần thoáng nhìn đứa em trai đã lâu không gặp này, không hề trách cứ: “Chuyển tiền qua điện thoại có giới hạn, sáng mai anh nhờ người chuyển qua.”
Dù đã đạt được mục đích, nhưng Lý Tương Phù vẫn không quên phối hợp, hỏi: “Khi nào đi làm giám định?”
Lý Hoài Trần nhàn nhạt nói: “Chờ nào anh rảnh.”
Lý Tương Phù ngẩn ra, anh cả nổi tiếng là người bận rộn, chờ khi anh rảnh không biết tới ngày tháng năm nào.
Cậu không nói gì đứng tại chỗ khoảng hai giây, sau khi lấy lại tinh thần mới dẫn Lý Sa Sa đi, hai người một lớn một nhỏ biến mất ở chỗ ngoặt trên lầu. Triệu Khai nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, gấp gáp nói: “Để tôi đi thay ngài một hôm.”
“Không cần.”
Lời nói sắp sửa tuôn ra vì câu từ chối ngắn gọn này mà nuốt lại vào lòng, Triệu Khai không hiểu cấp trên đang nghĩ gì, xấu hổ đứng ở tại chỗ.
Lý Hoài Trần: “Đòi tiền là thật nhưng em ấy không hề sợ hãi. Cho dù làm giám định thì cũng không có chuyện gì cả.”
Triệu Khai suy nghĩ, chắc chắn do tiểu thiếu gia cố ý làm như vậy. Nhưng vừa mới thả lỏng chưa được lâu, khi nhìn qua cấp trên thì lập tức nổi lên lần nữa…Trong nhà Lý Hoài Trần có một quy định, khi ngồi không được bắt chéo chân.
Nhưng Lý Tương Phù thì khác, mỗi khi ngồi không dựa tường thì vắt chéo chân khắp người đều đầy sự kiêu ngạo.
Nhưng hôm nay, Lý Tương Phù ngồi đoan chính suốt cả buổi.
Triệu Khai đột nhiên không chắc chắn.
…...
Trên lầu, dì giúp việc không có nhà nên phòng Lý Sa Sa chưa được dọn dẹp vì vậy đêm nay đành ở tạm phòng của Lý Tương Phù.
Giường của Lý Tương Phù rất lớn, đừng nói là một người, cho dù là hai người đi chăng nữa khoảng cách giữa họ cũng xa như biển Thái Bình Dương.
Là một hệ thống, Lý Sa Sa không có tình cảm chỉ có lòng hiếu kỳ đối với sự vật mới mẻ. Nó biết Lý Tương Phù có quan hệ không tốt với người nhà nhưng lại không biết rõ nguyên nhân là gì, đứng ở góc độ tò mò hỏi cậu: “Ba đã gây ra chuyện gì lớn lắm phải không?”
Lý Tương Phù không nhớ rõ, đối với cậu có rất nhiều chuyện quá khứ tựa như giấc mơ, ngay cả vài người bạn học chung cấp ba cậu cũng không nhớ rõ.
“Đánh nhau? Trốn học…” Lý Tương Phù thử nhớ xem chuyện gì từng xảy ra, bỗng nhiên vùng đầu truyền đến cơn đau.
“Ba ổn không?” Lý Sa Sa xuống giường rót cho cậu ly nước.
Lý Tương Phù ngồi dậy, uống ít nước, nhịp tim đang đập liên hồi dần bình ổn lại.
“Lúc học cấp ba, ba thích đi thám hiểm, thường xuyên trốn học nghĩ mọi cách để ra ngoài, đặc biệt rất thích đi những nơi nguy hiểm như núi tuyết, sông băng, rãnh biển hay những hòn đảo nhỏ,… Lúc đó ba nghĩ rằng mình đang khám phá đất trời rộng lớn nhưng lại không biết trời cao đất dày, sau đó nhận được hậu quả khôn lường.” Lý Tương Phù nhíu mày: “Lúc đó, ai trong nhà cũng rất tức giận, thuê không ít người tìm tung tích của ba, thêm những việc mà ba từng làm lúc trước, bên truyền thông lại thêm mắm dặm muối báo chí tung tin, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.”
Lý Sa Sa: “Sao ba lại gặp nạn?”
Lý Tương Phù lắc đầu: “Khi ba được cứu, đầu vẫn còn chảy máu, nhưng không thể nhớ được tình hình lúc đó và một số chuyện xa xăm hơn.”
“Trong lúc ba nằm viện, những người bạn xấu cố ý ám chỉ rằng mọi việc lớn đến thế, sớm muộn gì ba cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa, lúc ấy, mẹ ba cũng khuyên nên giành tài sản…”
Nói tới đây giọng cậu càng nhỏ hơn.
Ông Lý là người vừa bảo thủ vừa nghiêm khắc, ông từng cưới hai người vợ. Người vợ đầu được gia tộc liên hôn, tính cách của hai người giống nhau nên chỉ cố sống được mấy năm rồi ly dị trong hòa bình. Người thứ hai, là mẹ ruột cua Lý Tương Phù, rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu, ông chọn một người vợ có tính cách hoàn toàn khác mình, hoạt bát khéo ăn nói, nhưng lại ham hư vinh.
Sai lầm của ông bắt nguồn từ việc ông cho là như thế mới có thể xây dựng được cuộc hôn nhân dài lâu, nhưng người vợ thứ hai không chỉ ham hư vinh mà còn có dã tâm nên đoạn nhân duyên này cũng thất bại.
“Do danh tiếng của ba không tốt nên ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện, bất cứ khi nào đi ra ngoài cũng gặp cách truyền thông, trường học có tiếng tìm cách tránh nên ba chỉ còn cách sang nước ngoài.”
Đôi mắt của Lý Sa Sa mở to, giống như một chú mèo, màu mắt nhạt nhẽo lóe lên sự khó tin, nó không thể tưởng tượng được ký chủ của mình từng có những năm tháng viển vông như thế.