Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 6

Triệu Khai dùng sức mở miệng, tìm lại tiếng nói của mình: “ Không cần thêm nhiều đá quá.”

“Được.” Giọng nói ôn nhu như một mẻ mứt hoa quả mới ra lò, nhưng chẳng ai biết được là mẻ mứt hoa quả này có độc hay không.

Nhìn nụ cười đó Triệu Khai sởn tóc gáy, vứt bỏ băn khoăn nhanh chóng nhắn tin cho cấp trên: Có chuyện rồi, ngài mau về nhà đi.

Bên kia nhanh chóng gọi điện thoại sang, âm thanh cứng nhắc mang theo vài phần không kiên nhẫn: “Nó lại gây chuyện gì rồi?”

Đúng lúc Lý Tương Phù bưng ly rượu đi tới, Triệu Khai không có cách nào nói được rõ ràng, chỉ có thể ấp úng dạ hai tiếng. May mắn thay, hắn có một người cấp trên rất thông minh, không cần hắn nói rõ nguyên nhân cũng biết được phải về nhà một chuyến.

Triệu Khai kích động đến suýt khóc.

Bộ phim đã chiếu xong, đứa bé rất an tĩnh ngồi một chỗ, bắt đầu xem lại từ đầu, Triệu Khai lần nữa tin rằng đây là tín hiệu cầu cứu.

Lý Tương Phù đặt ly rượu xuống, bỗng nhiên vòng ra phía sau sô pha, Triệu Khai lập tức bật dậy, cố gắng không run lấy bật lửa ra, sau đó đi đến bên cửa sổ giả vờ hút thuốc.

“Đừng hút thuốc ở đây.” Đôi mày xinh đẹp hơi chau lại, Lý Tương Phù vươn ngón tay quơ quơ: “Khói thuốc không tốt cho trẻ em.”

Bên ngoài có tiếng xe, Triệu Khai nhận ra là xe của cấp trên, đến lúc tận mắt nhìn thấy đèn xe sáng lên trong lòng hắn mới thầm ăn mừng: Được cứu rồi!

Cánh cửa bị đẩy ra, gió lạnh ban đêm tùy ý lùa vào.

Người vừa tới có dáng người cao lớn và khí chất hoàn toàn khác với Lý Tương Phù. Là con trai lớn ở trong nhà, Lý Hoài Trần cực kỳ có uy lực, cho dù anh chỉ đứng một chỗ trong đám đông cũng không phải là nhân vật có thể xem nhẹ.

Nhìn thấy đứa em trai không khiến người ta hết lo, anh híp mắt lại, tùy tiện ném chìa khóa sang một bên, không có phản ứng lớn như Triệu Khai khi mới gặp lại Lý Tương Phù ở sân bay.

Triệu Khai đứng gần cấp trên, ho nhẹ một tiếng sau đó chỉ vào Lý Sa Sa.

Lý Hoài Trần bình tĩnh: “Rất có bản lĩnh!”

Đối diện với người đã từng làm quá nhiều chuyện hoang đường, đến mức suýt chết, thế cho nên làm ra đứa trẻ này cũng không có gì kỳ lạ.

Lý Hoài Trần không nói chuyện thừa thãi nữa, anh lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng không đến nỗi nói một số thứ trước mặt đứa nhỏ.

Sợ rằng không khí mới hòa hoãn một chút vì việc đứa trẻ được nhận nuôi mà khiến bầu không khí căng thẳng lần nữa, Triệu Khai liều mạng đưa mắt ra hiệu, hy vọng vị tiểu thiếu gia không biết trời cao đất dày có thể không tiếp tục lời nói dối sức sẹo này nữa.

Đáng tiếc Lý Sa Sa lại nói trước: “Cháu được nhận nuôi.”

Rõ ràng là người ngoài cuộc nhưng Triệu Khai lại là người cố gắng kéo đề tài trở về: “Tương Phù thay đổi rất nhiều, hôm nay, lúc đến sân bay xém chút tôi không nhận ra rồi.”

Nhấn mạnh trọng điểm ở nửa câu đầu.

Lý Sa Sa lại bắt đầu tập trung xem TV, tình cảnh được tái hiện lần nữa… Lão quản gia bị đâm.

“Aaaa!”

Tiếng hét thảm kia như là tiếng kêu trong lòng Triệu Khai, hắn hy vọng cấp trên nhìn ra được có gì đấy không đúng. Cũng không thể để hắn nói “Tôi nghi ngờ em trai ngài là giả” được.

Trong phòng khách, gồm ba người lớn và một đứa trẻ không nói một lời xem TV.

Một lát sau, Lý Tương Phù đứng dậy đi vệ sinh, khi đi ngang qua Lý Hoài Trần, ngón tay cậu khẽ xuyên qua mái tóc dài, chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập ám chỉ ——

Nhìn xem mái tóc này nè, vừa đen vừa sáng.

Khi rút tay về đầu ngón tay lơ đãng chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo… Nhìn xem mạch máu này nè, rõ ràng vừa dài vừa nhỏ.

Rốt cuộc ám chỉ cũng có tác dụng, cánh môi của Lý Hoài Trần khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng nói điều mà đối phương muốn nghe: “Lần này trở về, em thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức không giống em trai của tôi.”

Ngừng một chút lại nói thêm: “Bây giờ, liên hệ nước ngoài điều tra tung tích thì cần quá nhiều thời gian, cứ làm giám định đi.”

Triệu Khai nghe vậy không nhịn được hít một hơi sâu, nói thẳng như vậy cũng được sao, lỡ như là thật, sau đó cái hàng giả này tức giận muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì làm sao bây giờ?

Quả nhiên Lý Tương Phù ngạc nhiên nói: “Không cần sỉ nhục người khác như thế.”

Triệu Khai thầm khẳng định tên kia đang muốn hành động, tính toán tìm cớ để trốn đi, chưa kịp làm gì bỗng nhiên nghe Lý Tương Phù nói tiếp với giọng điệu không thể thỏa thuận được: “Muốn làm giám định thì không được, trừ khi đưa tiền.”

Triệu Khai đang tính toán chạy trốn bỗng dừng lại sau đó nheo mắt nhìn cấp trên, ai ngờ cấp trên không hề bất ngờ, dường như đoán được cậu sẽ nói như vậy.

“Bao nhiêu?” Lý Hoài Trần lạnh nhạt hỏi.

Lý Tương Phù nghe vậy sắc mặt mới ôn hòa lại, nói: “Lấy tóc năm vạn, lấy máu… Mười vạn.”