Ánh trăng sáng soi rọi trên bầu trời ngoài kia khơi dậy hứng thú đánh đàn của cậu. Ngày tốt, cảnh đẹp lại cố tình thiếu khúc đàn hay.
Mặc dù mỗi tháng người nhà đều gửi tiền sang nhưng khi đó cậu không quen tiết kiệm. Hiện tại, sau khi chi trả tiền cho hai tấm vé máy bay thì tiền trong tài khoản của cậu chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ cậu muốn mua đàn cũng chưa chắc được, do người nhà vẫn còn nhớ chuyện quá khứ nên sẽ nghiêm khắc đối với các khoản chi của cậu tránh cho cậu lại tiếp tục kiếm chuyện.
Lý Tương Phù đóng cửa lại, khi nhìn sang Triệu Khai thì đột nhiên nghĩ ra cách.
Trước tiên, cậu ra hiệu cho Lý Sa Sa sau đó dặn dò thêm vài câu.
Lý Sa Sa đi đến bật TV lên sau đó cầm lấy điều khiển tìm kiếm rất nhiều, nom có vẻ rất thích. Chắc do quen sống ở nước ngoài, Triệu Khai thấy nó luôn tìm kiếm bằng tiếng nước ngoài.
“Anh Triệu.” Lý Tương Phù đột nhiên nói chuyện.
Hắn cười gượng: “Tiểu thiếu gia đừng gọi tôi là anh, tôi nhận không nổi.”
“Thời đại nào rồi, còn thiếu gia với không thiếu gia.”
Thật ra, thiếu gia chỉ là một cách gọi để trêu chọc. Khi Lý Tương Phù còn nhỏ, người xung quanh sẽ thân thiết mà gọi cậu là Tương Phù. Sau đó trải qua nhiều lần gặp rắc rối, người bên ngoài hay gọi nhất là “Chào Lý gia tiểu thiếu gia, xin thứ lỗi…”
Sau đó xưng hô này dần được truyền ra.
Lý Tương Phù cười tự giễu, sau đó nói: “Gọi tên vẫn dễ nghe hơn.”
Triệu Khai miễn cưỡng gọi Tương Phù. Theo bản năng, hắn cảm thấy đối phương đột nhiên tìm mình nói chuyện hẳn là không phải việc gì tốt.
Ai ngờ Lý Tương Phù chỉ nói một câu không quan trọng: “ Hôm nay cảm ơn anh tới đón tôi.”
Triệu Khai khách sáo vài câu, đến khi hai bên không còn lời nào để nói, trong phòng khách rộng rãi này chỉ còn lại âm thanh của chiếc TV.
Bầu không khí ngày càng xấu hổ, Triệu Khai nghĩ Lưu Vũ đi rồi, khả năng Lý Tương Phù gây rối không lớn nên chuẩn bị rời đi. Hắn định vừa xem TV vừa tìm chủ đề, nhưng tầm mắt lại bị bộ phim đang chiếu trên màn hình hấp dẫn…
Tầng hầm tối om, người bị trói cuộn mình trên mặt đất đau khổ giãy dụa, bị buộc hỏi chi tiết về cuộc sống sinh hoạt. Kẻ bắt cóc là một người đàn ông anh tuấn, sau khi có được thông tin mình muốn, lấy mấy mẩu tóc của người bị hại rồi trở lại căn biệt thự cao cấp cố ý đem mấy mẩu tóc vừa rồi quấn trên cây lược.
Trong lúc đang lắc ly nước trên tay, người đàn ông đó lơ đãng nhìn thấy nửa góc áo được phản chiếu qua gương.
Gã chậm rãi nhếch môi, lấy con dao từ trong túi ra lao đến kìm chặt ông quản gia lớn tuổi đang cố sức chạy trốn, bề ngoài hắn ta nhìn thì nho nhã nhưng lại cất giấu một tia dữ tợn khó mà phát hiện, nói: “Quả nhiên… Ông đã nghi ngờ thân phận của tôi.”
Ngược về quá khứ, mấy năm trước, thiếu gia hào môn thật vì là đồng tính nên cùng người yêu bỏ trốn, ai ngờ người yêu lại có ý xấu, vừa cầm tù vừa phẫu thuật thẩm mỹ thành dung mạo của vị thiếu gia kia, sau đó chọn thời điểm thích hợp rồi quay trở về.
Ba của vị thiếu gia hào môn bệnh nặng, thấy con trai trở về thì vui mừng khôn xiết, chỉ có vị quản gia làm ở nhà này hơn chục năm mới nhạy bén phát hiện có chỗ không đúng.
Đây là một bộ phim nước ngoài, hình ảnh máu tràn ra trên màn hình rất chân thật.
Một nhát dao được đâm dao xuống, mũi nhọn cắm thẳng vào người của lão, máu tươi phun trào trên màn ảnh.
“Aaaa!” Lão quản gia bị đâm một nhát ở eo, thét lên một tiếng thảm thiết.
Triệu Khai cảm giác như chính mình bị đâm trúng thận khẽ run lên theo.
“Aaaa!”
Thêm một nhát nữa.
Sắc mặt của Triệu Khai càng mất tự nhiên.
Hắn không khỏi nghĩ lại một số việc, chẳng hạn như trước kia Lý Tương Phù không có nốt ruồi nhưng hiện tại trên khóe mắt lại có một nốt ruồi rất nhỏ cách lông mi khá gần, tăng thêm vài phần mị hoặc.
Đứa nhỏ này lại chọn xem một bộ phim như thế, có phải đang ra tín hiệu cầu cứu hay không.
Lý Tương Phù đột ngột đứng lên hỏi: “Anh muốn uống gì không?”
Triệu Khai: “Không, tôi về ngay đây……”
Lý Tương Phù không cho hắn cơ hội từ chối, chạy vào phòng bếp, tiếp tục hỏi: “Anh uống nước ép trái cây hay rượu?”
Trên gáy Triệu Khai nổi một tầng da gà tựa như một con dao lạnh lẽo đang đặt lên đấy. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bản thân chọc giận cậu sau đó đâm mình một nhát.
“Vậy, Vodka đi.” Hắn nói: “Thêm đá nhé.”
Nhu cầu cấp bách bây giờ là cần uống rượu mạnh để tiếp thêm can đảm.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Tương Phù đang lấy rượu ở bên kia, nhân cơ hội muốn nói với Lý Sa Sa vài câu lại thấy ánh mắt của đứa nhỏ khẽ lập loè: “Ba đang nhìn chúng ta.”
Triệu Khai đứng hình, quay đầy lại nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo được phản chiếu từ viên đá và nụ cười như có như không của Lý Tương Phù, nhìn sang họ.