Đây chỉ là một nhóm nhỏ năm người, nhưng ai cũng có bạn riêng của mình, vì vậy chuyện Lý Tương Phù về nhà mà không một ai chào đón nhanh chóng truyền ra ngoài.
Mọi người đều có chung một cái nhìn: Không nên tiếp xúc với cậu làm gì.
Từ lúc Lý Tương Phù đặt ly trà xuống bàn, Lưu Vũ chưa hề chạm vào một lần, đứng lên: “Trễ rồi, tôi về…”
Đang nói, Lưu Vũ đột nhiên thấy một đứa nhỏ đứng cạnh cầu thang, khi nhìn rõ được gương mặt ấy thì không nén được sự ngạc nhiên.
“Đây là……”
Triệu Khai, người im lặng từ đầu, lên tiếng: “Con nuôi.”
Lưu Vũ đi tới nhìn Lý Sa Sa, lại nhìn Lý Tương Phù, sao cậu phải bịa ra một câu nói dối rõ ràng như vậy chứ? Hai người họ chẳng khác gì từ một khuôn mà ra.
Thật ra, khi hệ thống biến thành người từng tham khảo số liệu của Lý Tương Phù, ắt sẽ cảm thấy giống.
Lý Sa Sa lạnh lùng chào hỏi: “Chú khỏe ạ.”
Lưu Vũ ngạc nhiên đến mức quên sửa lại xưng hô là ‘anh’, ngồi xuống lần nữa, ánh mắt thi thoảng nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, đúng là thời thế tạo anh hùng mà.
Mấy người còn lại ở Lý gia đã có ai kết hôn đâu, gia đình giống vậy, người lớn thường rất yêu thương con cháu.
Mặc dù ông Lý không thích Lý Tương Phù, nhưng không có nghĩa là không thích đứa cháu này. Chỉ cần cậu đánh tốt ván bài, những chuyện trước kia được cho qua xem chừng chỉ là vấn đề thời gian.
Trong nhóm cứ liên tục thúc hắn nhanh về, Lưu Vũ nuốt ực một cái, yên lặng nhắn một câu:
[...Trong cuộc chiến hào môn tàn khốc, thường chỉ cần thủ đoạn đơn giản nhất.]
[Phương Đông Xe Tốc Hành: Đang nói đùa gì vậy?]
[Đại Lực Kim Cương: @ Vũ Trụ Thật Lớn, nói tiếng người, cảm ơn.]
[Vũ Trụ Thật Lớn: Lý Tương Phù nhận nuôi một đứa bé giống y đúc cậu ta.]
Một loạt dấu ba chấm được gửi tới…
Người luôn im lặng nãy giờ cũng nhịn không được hỏi:
[Phong Mỹ Vạn Thiên Thiếu Nữ: Giống y như đúc? Đứa bé bao tuổi rồi?]
[Vũ Trụ Thật Lớn: Khoảng sáu bảy tuổi.]
[Phong Mỹ Vạn Thiên Thiểu Nữ:…Có ai nghĩ giống tôi không vậy?]
Lưu Vũ suy nghĩ có nên giải thích tình huống trước mắt không. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với Lý Tương Phù, sau đó nhanh chóng truyền lại tin tức cho đám bạn dường như người vừa nói phải rời đi không phải hắn.
“Đang nói chuyện với bạn sao?” Lý Tương Phù ngồi bên trái vừa tách hạt dưa cho Lý Sa Sa ăn vừa tùy ý hỏi một câu.
Lưu Vũ cười gượng, chuẩn bị cất điện thoại, trong nhóm lại truyền đến tin nhắn:
[Phương Đông Xe Tốc Hành: Ha ha, Lý Tương Phù vốn không thấy cắn rứt lương tâm, cố ý nói nhận nuôi. Tiếp theo, cậu ta sẽ lạnh nhạt với đứa trẻ khiến Ông Lý đồng tình sau đó tự mình yêu cầu cho đứa nhỏ vào hộ khẩu. Vậy là đứa bé nhanh chóng trở thành người Lý gia!]
[Phong Mỹ Vạn Thiên Thiểu Nữ: @ Phương Đông Xe Tốc Hành, Thật là trâu! Không hổ là người đánh thắng ba đứa con riêng!]
[Đại Lực Kim Cương: Thật hay, dám tính toán trên người Ông Lý.]
Nhìn lại mấy tin nhắn trong nhóm, do một hàng ‘Thật là trâu!’ cứ nhảy lên, khiến Lưu Vũ nhíu mày, nhưng lại thấy rất có lý.
Trong gia tộc lớn thì cái gì mà không có? Nếu dạy đứa nhỏ cách lấy lòng người lớn thì rất dễ để lộ ra ý đồ bất chính. Ngược lại, cố ý lạnh nhạt đứa nhỏ chắc chắn sẽ khiến người lớn đau lòng.
Nghĩ đến đây Lưu Vũ không khỏi nhìn Lý Tương Phù một cái, cậu đang tách hạt dưa chắc là hướng đến tình cha con sâu đậm nhưng từ nãy đến giờ, hai người vẫn không nói chuyện với nhau.
Hắn ho khan một tiếng, đợi Lý Tương Phù dời ánh mắt lại đây mới hỏi: “Mẹ của đứa nhỏ này…”
“Nhận nuôi” Lý Tương Phù nhàn nhạt nói: “Là bị ba mẹ vứt bỏ.”
Lưu Vũ không ngờ cậu sẽ nói như thế trước mặt đứa bé, thầm mắng câu không phải người!
Triệu Khai, đang ngồi phía sau, hắn chưa nói chuyện về đứa bé cho cấp trên, chỉ nói buổi tối bạn của Lý Tương Phù sẽ đến thăm. Hắn không biết mở lời làm sao, vài lần lấy điện thoại ra rồi lại đặt xuống.
Lý Tương Phù lấy Lý Sa Sa làm cớ, nói: “Lần sau lại chơi đi, ở trên máy bay thằng bé ngủ không được.”
“Được” Tia khinh thường trong mắt Lưu Vũ biến mất, cười nói: “Hai ngày nay bận xong nhất định phải tụ họp một lần, tôi thầu cho nhé.”
Lý Tương Phù mỉm cười: “Được.”
Nhìn thấy nụ cười kia Lưu Vũ không khỏi giật mình, lần đầu tiên hắn biết được cái gọi là ba phần châm biếm, bốn phần không để ý, năm phần dục cự còn nghênh, năm phần đoan trang hiền thục.
Hiền thục?
Hắn bị vốn từ của bản thân làm sợ tới mức rùng mình.
Lưu Vũ chịu không ít kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi rời đi còn cảm thấy không chân thật. Hồn nhiên không biết lúc mình vừa xoay người rời khỏi, nụ cười trên mặt của Lý Tương Phù dần nhạt đi.
Rốt cuộc khách không mời mà đến đã về.