“Tương Phù, là tôi, Lưu Vũ, nghe nói cậu vừa về, bên chỗ tôi đang mở tiệc. Qua chơi không?”
Lý Tương Phù cười mỉa mai, đón gió tẩy trần* là phụ, chuyện chính là hóng hớt, muốn xem trò vui.
(*Đón gió tẩy trần: tiệc mừng người đi xa mới đến hay mới về.)
“Cảm ơn cậu.” Lý Tương Phù dựa vào ghế, híp mắt: “Nhưng tôi định về nhà thu dọn đồ đạc trước.”
Khi cậu nói từ ‘nhà’ này thì thoáng dừng lại cảm giác có chút không quen.
“Không sao, tôi đi tìm cậu nhé, đã lâu không gặp.”
Bọn họ đều là phú nhị đại thích ăn chơi lêu lổng nhưng khá sợ người lớn, Lý Tương Phù hiểu rõ, trả lời có lệ “Tùy cậu” , sau khi ngắt điện thoại thì hỏi: “Hôm nay ba tôi có ở nhà không?”
Triệu Khai lắc đầu: “Ông Lý đang đi nghỉ dưỡng khoảng hơn hai ngày nữa mới về.”
Những người còn lại đã mua nhà ở từ lâu, đều có sự nghiệp, ngoại trừ Lý Hoài Trần một tháng anh sẽ về nhà nhiều nhất hai ba lần.
“Khó trách.” Lý Tương Phù khẽ cong môi: “Bạn của tôi muốn đến chơi.”
Triệu Khai nghe ra sự chế giễu trong lời nói của cậu nhưng lại không biết hướng về bạn bè hay người nhà, hắn thức thời không nói tiếp, mở một bài nhạc nhẹ nhàng sau đó tập trung lái xe.
...
Quán Bar.
Thời tiết khá xấu tựa như một cơn mưa tầm tã có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Nhưng ở đây vẫn đông đúc như thường.
Trên dãy ghế, mấy người trẻ tuổi tụ tập lại, thấy Lưu Vũ đã nói xong, vẻ mặt của họ mang theo những tâm tư khác nhau.
“Trở về thật hả?”
Lưu Vũ gật đầu, rũ mi mắt, cúi đầu như không thèm để ý mà nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, nghĩ thầm đêm nay phải đi xem thử.
Lý Tương Phù bây giờ là người như thế nào? Có còn giống bốn năm trước mặc cho người ta lừa gạt, gây khó dễ hay không?
Đối diện, là một người đang chơi điện thoại nói: “Dựa vào những chuyện ngu xuẩn mà cậu ta từng làm, chắc chắn không được chia nhiều gia sản. Ông Lý không có nhà, những người khác cũng không thèm tổ chức tiệc chào đón, sau này chắc không ai thèm tiếp xúc với cậu ta.”
Trong mắt bọn họ Lý Tương Phù là một người ngu ngốc, hơn nữa vì chuyện năm đó nên tránh xa một chút vẫn tốt hơn.
Thấy vừa đến giờ, Lưu Vũ đứng lên chuẩn bị rời đi.
Giọng của đám bạn từ phía sau vọng đến: “Có tin gì thú vị thì nhớ nhắn vào nhóm ngay nhé.”
Lưu Vũ đưa lưng về phía bọn họ, ra hiệu ‘OK’.
……
Về đến nhà, Triệu Khai giúp cậu mang hành lý vào trong, thuận tiện thông báo cho cấp trên về tình hình trước mắt.
Không lâu sau, có tin nhắn đến:
[Đừng để nó gây sự.]
Chỉ cần nhìn vào dòng tin nhắn ngắn gọn này, là hắn có thể liên tưởng đến gương mặt lạnh nhạt, nghiêm túc của cấp trên.
Triệu Khai thở dài cất điện thoại, trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ này đã.
Vào buổi tối, bạn của Lý Tương Phù tươi cười đến hỏi thăm, trên tay còn mang theo không ít quà cáp.
Lưu Vũ rất ngạc nhiên khi thấy sườn mặt của Lý Tương Phù, hắn lau mắt nhìn kỹ lại lần nữa, lúc lâu sau trong đầu hắn chỉ nảy ra được một câu ‘Con mẹ nó!’
“Tương Phù?”
Lý Tương Phù bật cười: “Đứng ở cửa làm gì? Vào nhà đi.”
Không có gì đáng sợ hơn sự khác biệt giữa người với người, nhìn người mỹ nam trước mắt với làn da trắng sứ, hắn cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé hơn.
Bốn năm trước, Lý Tương Phù ăn mặc theo phong cách dân chơi, tóc mái che mắt, còn học người ta mang kính không tròng, người bình thường đều muốn nhanh chóng lướt qua.
Giá trị nhan sắc bị kiểu tóc và mắt kính phong ấn thì thôi đi, hình tượng tốt lên vóc dáng cao hơn cũng có thể chấp nhận nhưng tại sao cả khí chất cũng thay đổi luôn vậy?
“Mấy năm nay cậu sống thế nào?” Kinh ngạc qua đi, Lưu Vũ chủ động tìm đề tài: “Không có cậu, ai cũng thấy chán hết.”
Cậu đủ hiểu họ là người như thế nào. Dựa vào sự hiểu biết của cậu đối với họ cũng đủ biết những người đó nào có ý như thế.
“Tạm được.” Lý Tương Phù.
Lưu Vũ đặt quà xuống, nhìn xung quanh, ngoại trừ Triệu Khai thì không thấy những người khác.
Lý Tương Phù biết hắn suy nghĩ cái gì, nói ra đáp án chính xác: “Mọi người đều bận việc.”
Lưu Vũ phụ họa vài câu, tỏ vẻ gần đây người nhà hắn cũng rất bận nhưng nụ cười lại chứa vài phần kinh miệt, nhân lúc Lý Tương Phù đang pha trà thì gửi tin nhắn vào nhóm:
[Vũ Trụ Thật Lớn: Đừng nói là tiệc mừng tới cơm nóng còn không có.]
[Xe Tốc Hành Phương Đông: Thêm vào danh sách đen đi.]
[Vũ Trụ Thật Lớn: Không cần đâu, sau này không liên lạc là được.]
[Đại Lực Kim Cương: @ Vũ Trụ Thật Lớn, về nhanh đi tụi tao mới khui được một chai rượu ngon này.]
……