Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 2

Hệ thống, cũng chính là Lý Sa Sa từng nghe Lý Tương Phù nhắc qua về chuyện quá khứ. Lúc đó, cậu thường xuyên gây sự nên không được yêu thích, cuối cùng bị người lớn trong nhà trục xuất ra nước ngoài.

Nó và Lý Tương Phù gặp nhau như được số phận định trước. Lúc ấy, hệ thống cần nhanh chóng hoàn thành công việc đào tạo ra một người ‘Mười hạng toàn năng.’ Trùng hợp, đúng lúc đó, Lý Tương Phù gặp phải cuộc biểu tình đang cố gắng chạy trốn, vì sống sót nên cả hai hợp tác với nhau.

Sau khi trở thành ký chủ, Lý Tương Phù ở nữ tôn quốc sống một thời gian, sau đó mới trở về.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng không khiến người ta chấp nhận một người không được yêu thích.

Lý Tương Phù lấy xong hành lý, nắm tay Lý Sa Sa đi ra ngoài.

Bên ngoài tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, trong đó có một người đang cồn cào giơ bảng tên lên, lòng âm thầm rủa bản thân xui xẻo. Người này tên Triệu Khai, là thư ký của Lý Hoài Trần cũng chính là anh cả của Lý Tương Phù, bị phái đến đón người.

Khi Triệu Khai nghe tin mình phải đi đón Lý Tương Phù, chẳng khác nào như sét đánh ngang tai! Lý Tương Phù có danh tiếng không tốt, chướng mắt thì có đấy nhưng lại không thể đυ.ng vào, còn do cấp trên tự mình giao phó, hắn không thể không làm.

Một bên giơ bảng tên lên, một bên không kiên nhẫn mà tìm người trong đám đông, đột nhiên đôi mắt hắn bỗng sáng ngời……Đẹp quá!

Vai rộng, eo nhỏ, mái tóc đen nhánh làm nền khiến làn da càng thêm trắng nõn và đương nhiên sẽ không có bất luận kẻ nào nhận sai giới tính, không nói tới hầu kết, tuy người này khá gầy nhưng cơ thể lại rắn chắc, chiếc áo sơ mi kia cũng không thể che được đường cong cơ bắp ở cánh tay.

Sức sống từ bốn phương truyền vào cơ thể, từ trước đến nay Triệu Khai không kiêng gì cả, giờ khắc này hắn cảm thấy trái tim mình đang rung động mãnh liệt… Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao?

Giống như đã từng quen biết lại như chưa bao giờ gặp qua.

Lúc này người con trai ấy vừa lúc đứng ở trước mặt hắn.

Triệu Khai bỗng trở thành nhân vật chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn nào đấy, nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?”

“Thư ký Triệu.” Lý Tương Phù tháo kính râm xuống, nói: “Đã lâu không gặp, anh cả nhờ anh đến sao?”

Anh cả?

Triệu Khai trố mắt, sau một lúc mới mở lời: “Cậu là… Tương Phù?”

Không thể trách hắn nhận không ra, lúc trước khi Lý Tương Phù chưa ra nước ngoài cậu chỉ chịu về xum họp cùng gia đình khi tết đến xuân về. Lúc đó, cậu vướng phải bao nhiêu chuyện rắc rối, nhiều lúc Triệu Khai là người xử lý giúp. Mặc dù, khi đấy chàng thiếu niên này cũng để tóc dài nhưng thích nhuộm xanh nhuộm đỏ, thường xuyên bị trường học xử phạt, chẳng khác gì tên côn đồ.

Đừng nói là khí chất, cách xa 10 mét cũng ngửi thấy được hơi thở lưu manh.

Nhưng mà hiện tại…

Triệu Khai kinh ngạc hỏi: “Cậu phẫu thuật thẫm mỹ hả?”

Lý Tương Phù hơi cong môi: “Anh đậu xe ở đâu vậy?”

Triệu Khai biết không nên hỏi tiếp, đang vội chuẩn bị đi lái xe thì đột ngột dừng bước.

Lúc trước, lực chú ý của hắn đều nằm trên người Lý Tương Phù, bây giờ mới nhìn thấy cạnh cậu còn có một đứa bé.

“Đây là…”

“Lý Sa Sa.” Lý Tương Phù bình tĩnh: “Con của tôi.”

Gương mặt lạnh lùng của Lý Sa Sa nhíu chặt lại.

Triệu Khai đi trước cậu, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Lý Tương Phù mới tốt nghiệp đại học không lâu, còn đứa nhỏ này khoảng sáu bảy tuổi, chẳng phải là cậu thành niên không bao lâu là…

Tất cả là do tiểu thiếu gia của họ ngu ngốc, khi làm chuyện này cần phòng ngừa cẩn thận. Trước khi ra nước ngoài cậu không hiểu biết gì nhiều, chuyện đi du học sợ là có nguyên nhân khác.

“Tôi nhận nuôi.” Lý Tương Phù nói thêm một câu.

Triệu Khai không tin, có ai nhận nuôi mà đứa bé giống mình như vậy không? Nhìn hai người thử xem, giống nhau như đúc.

Triệu Khai không nói gì, im lặng cất bảng tên vào rồi đi ra chỗ đỗ xe, lúc đi ra cửa suýt nữa thì vấp té… Hôm nay, hắn nhận được nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm rồi.

Hôm nay hắn đến bằng xe riêng của cấp trên, tuy nhìn khiêm tốn nhưng khá xa hoa chỉ là ghế ngồi bằng da vào những ngày hè lại không hợp lắm.

Lý Tương Phù thắt dây an toàn cho Lý Sa Sa xong rồi nói: “Đi thôi.”

Trên đường, Triệu Khai thỉnh thoảng nhìn lén người phía sau thông qua kính chiếu hậu, một lần nữa chắc chắn hai người có mối quan hệ ruột thịt, xem ra việc nhận nuôi chỉ là ngụy trang thôi. Chờ đến lúc có tình cảm, nói không chừng ông Lý thật sự sẽ để lại một phần sản nghiệp cho đứa cháu này.

Điện thoại của Lý Tương Phù bất ngờ rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Khai.

Lý Tương Phù bắt máy, một âm thanh quen thuộc lập tức truyền đến.