Sau Khi Trở Về Từ Nữ Nhi Quốc, Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 1

Rừng trúc u tối, gió từ bốn phương vọng lại như tiếng đàn, chim non rung rung những sợi lông trên cổ, nỗ lực từng chút một mở đôi cánh, lần đầu tiên bay lên không trung khởi đầu cho một sinh mệnh.…

Tại đình viện*.

(*Đình viện: một nơi ở trong sân, có mái ngói với thêm bàn ghế để hóng mát.)

Một âm thanh đánh giá vang lên: “Rất tốt! Kỹ năng đánh đàn của ký chủ đạt đến trình độ siêu phàm rồi!”

Lý Tương Phù mỉm cười: “Đạt chuẩn không?”

“Không phải đạt chuẩn, là ưu tú!” Hệ thống đếm kỹ từng cái: “Trong những năm qua, ký chủ đã lấy được ‘Đệ nhất kỳ si’, ‘Thao Thiết đầu bếp’, ‘Trạch đấu thiên tài’, ‘Xảo đoạt thiên công’……”

Do nói một hơi dài nên âm thanh máy móc bị kẹt lại rồi tiếp tục: “Cùng với danh hiệu ‘Tiếng trời cầm sư’, đạt thành tựu ‘Mười hạng toàn năng’, hoàn thành mục tiêu cải tạo.”

Lý Tương Phù khép mắt lại: “Cuối cùng……”

Cuối cùng cũng được quay về rồi!

23 năm, suốt 23 năm!

Từ lúc cậu xuyên qua trên người một đứa trẻ đã mất, đến nay đã hơn 20 năm. Đang vui mừng, đột nhiên, Lý Tương Phù thở dài nói: “Khi tôi trở về, có phải đã già rồi không?”

Hệ thống trả lời theo quy tắc: “Tuổi vẫn như trước khi ký chủ xuyên qua, 24 tuổi lẻ 1 tháng.”

“… Số lẻ có thể bỏ đi.”

Đã qua nhiều năm, hệ thống luôn khắc nghiệt lạnh lùng với Lý Tương Phù và với chính nó cũng như thế.

“Còn một việc. Thời hạn công tác của tôi đã đến, chỉ còn dư 60 năm tuổi thọ. Tôi kiến nghị ký chủ rời đi trước, sau đó tôi sẽ trực tiếp tiêu hủy, trình tự tiêu hủy khởi động mật mã 13z2dft.”

Lý Tương Phù suy tư: “Dựa vào thỏa thuận lúc trước, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi có quyền xử lý cậu theo ý của tôi.”

Cậu vuốt ve dây đàn, chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt với hệ thống nói: “Về với tôi đi, trở thành người, trải nghiệm cuộc sống đời thường trong những năm còn lại.”

- Hãy ở lại.

- Vì bản thân mình mà sống.

Lần đầu tiên, có người nói với hệ thống chuyện này, nó ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

Ngược lại, Lý Tương Phù mỉm cười, bổ sung thêm: “Nhưng cậu phải biến thành một đứa trẻ, gọi tôi là ba.” Sợ nó không nghe rõ nên cậu từ từ lặp lại lần hai: “Gọi là ba.”

Trước kia, khi trải qua cuộc kiểm tra địa ngục cậu còn khóc lóc kêu hệ thống là ba, nay rốt cuộc cũng đến lúc xoay người rồi.

“…”

Sau khi cười xong, Lý Tương Phù cầm lấy bầu rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

Lệ Hà năm 25, Tương Phù công tử, người từng nổi tiếng đình đám một thời, nay say rượu chết ở rừng trúc.

Những người biết Tương Phù đều xôn xao bàn tán. Người thích cậu thì cảm thán cậu là tuyệt sắc phong lưu tài hoa cái thế. Người không thích thì lên án cậu phóng túng ngả ngớn không có đức hạnh. Nhưng bất kể là ai, cũng phải thừa nhận mỹ mạo cùng tài hoa của Tương Phù. Từ vương công quý tộc đến thương nhân nổi một vùng, vô số người quyền cao chức trọng đều từng điên cuồng vì Đại Lệ đệ nhất mỹ nam xưng là Tương Phù công tử.

Mọi người đều tiếc thương: Người đẹp nhưng số đã tận.



Nước Y.

Mất vài ngày để họ quay về lúc cậu nhận bằng tốt nghiệp không lâu.

Do cậu thành thạo nhiều kỹ năng khi ở nữ tôn quốc, vì vậy khí chất có sự chênh lệch so với quá khứ. May mắn là, trước kia cậu cũng để tóc dài nên sẽ không khiến người ta thấy khác quá nhiều.

Lý Tương Phù sắp xếp xong hành lý, nhìn sang hệ thống: "Xong chưa?"

Hệ thống biến thành một đứa bé 6 tuổi, khuôn mặt bánh bao mang theo sự lạnh lùng nói: "Tôi đã chuẩn bị xong tài liệu, từ bây giờ trở đi, tôi là con nuôi của cậu."

“Lý Sa Sa.” Lý Tương Phù nhìn tài liệu được hệ thống chuẩn bị, nhíu mày: “Tên của cậu… Thôi không sao.”

Kiểm tra hộ chiếu xong, mang kính râm lên: “Đi thôi.”

....

Người trong và ngoài nước có thẩm mỹ khác nhau, mặc dù họ không nhìn rõ mặt Lý Tương Phù nhưng dựa vào khí chất xuất chúng và mái tóc đen dài bồng bền thì tỉ lệ người ngoái đầu trên phố có thể đạt trăm phần trăm.

Trên máy bay, tiếp viên không khỏi chú ý nhiều hơn đến hành khách đặc biệt này.

So với ngoại hình thì cách ăn mặc của cậu cũng là điều rất thu hút, áo sơ mi phối với quần tây đen. Vào những ngày hè nóng bức, người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ để lộ chút xương quai xanh, mà áo sơ mi của người này lại được cài cẩn thận, thậm chí cúc áo trên cùng cũng không tha.

Lý Tương Phù: “Cho tôi ly nước lọc.”

Tiếp viên hàng không chợt dừng lại ở chỗ này một lúc lâu, áy náy cười, sau khi đặt ly giấy xuống thì tiếp tục đi đến hàng ghế tiếp theo.

Trải qua chuyến bay mười mấy giờ, lúc đến nơi thì đã chiều, xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bầu trời âm u, được giăng đầy mây đen, dường như có một cơn mưa to đang chực chờ ập đến.

Lý Tương Phù không biết nghĩ gì, hạ khóe miệng: “Hôm nay, không biết ai sẽ đến đón.”

Hai ngày trước, tin cậu về nước đã được truyền đi, đúng lúc nhiệt độ mùa hạ đang cao nhất, có khi việc đó chỉ làm cho người ta thêm phần bực bội.