Nhưng nó là máy móc, nên theo bản năng bắt đầu phân tích: “Ký ức của ký chủ không hoàn thiện, mọi thứ ký chủ biết đều được nghe từ lời người khác và hậu quả của quá trình phản nghịch nên có thể sai.”
Lý Tương Phù bình tĩnh sửa đúng: “Gọi là ba.”
“…” Lý Sa Sa chưa bao giờ bị dẫn dắt, nói tiếp: “Dựa vào chỉ số nhân phẩm đo lường được, điểm của ba dưới 90.”
Lý Tương Phù không thể tin được, một lát sau mới tự sờ đầu, nói: “Chắc vậy.”
Cuối cùng, sự thật là như nào cũng không còn quan trọng, vì dù gì những chuyện được xem là viển vông đó không phải do người khác cầm súng chỉa vào đầu rồi buộc cậu làm theo.
Đã lâu không về nơi từng rất quen thuộc này, Lý Tương Phù ngủ rất nhanh. Cậu mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ cả đêm, trước mắt cậu xuất hiện từng mảnh màu sắc loang lỗ nhưng khi cậu với tay muốn sửa chúng như cũ thì lại không thể chạm đến được.
Sáng sớm, cậu bị âm thanh thông báo chuyển tiền đến đánh thức. Sau một giấc, lưng áo mỏng manh ướt đẫm cho dù tối hôm qua có một cơn mưa kéo đến cũng không thể xua được không khí nóng của ngày hè.
Cậu khép hờ mắt, như muốn xua đi tia sáng nhợt nhạt đang cố chui qua rèm cửa.
Lại ngủ thêm một lát, cậu rời giường đi đến lấy một sợi chun cột tóc từ hành lý, buộc qua loa. Vài sợi tóc rơi xuống cạnh trán, cả người cậu toát ra cảm giác cô đơn, khí chất của mỹ nam đang sầu khổ.
Thông báo hai mươi vạn vừa được chuyển đến, không nhiều không ít.
Lý Hoài Trần đã đi đến công ty từ sáng, người phụ trách nấu cơm là dì Trương. Đã lâu không gặp cậu, tay dì thận trọng chà xát tạp dề, nói: “Tương Phù về rồi sao!”
Lý Tương Phù nhìn dì mỉm cười: “Dì Trương, cháu muốn uống…”
“Sữa đậu nành.” Dì Trương biết cậu thích uống cái gì, bưng một ly sữa đậu nành có độ ấm vừa phải sang.
“Hôm qua, bên nhà dì xảy ra chút chuyện nên vội về, vì vậy không kịp chuẩn bị ít cơm chiều cho cháu.”
“Không có gì đâu, dì.” Lý Tương Phù uống một ít sữa đậu nành: “Dì bận gì thì cứ làm đi, không cần để ý đến cháu.”
Lý Sa Sa rửa mặt xong, sau đó đi xuống lầu. Dì Trương hỏi nó xem có bị dị ứng với cái gì không sau đó mới chuẩn bị ly sữa nóng. Bà đã làm việc ở Lý gia vài chục năm, nhìn thấy tình huống như vậy chỉ ngạc nhiên chứ không hỏi nhiều.
Sáng nay, Lý Hoài Trần có nói qua về việc Lý Tương Phù nhận nuôi một đứa trẻ, bà chỉ nghĩ nên chuẩn bị thứ gì, tuyệt không muốn hỏi thêm nhiều thứ khác.
Đôi khi, Lý Tương Phù rất khâm phục cách sống như thế này.
Cơm nước xong, cậu gọi Lý Sa Sa, dặn nó lát nữa sẽ ra ngoài mua đàn.
Nhạc cụ không phải cứ càng mới là càng tốt, ngược lại những cây đàn đã lâu đời hay mang trong mình một câu chuyện xưa cổ lại hay hơn, vì biết đâu tài cán của chính mình có thể làm chúng tỏa sáng thêm lần nữa. Lý Tương Phù định đi Kỳ Bảo Cư nhìn thử, nếu may mắn thì có thể lấy được ít thứ tốt.
Không có một chiếc xe nào của cậu ở gara, cậu cũng không biết chìa khóa ở đâu, Lý Tương Phù đang nghĩ xem có nên gọi taxi hay không, đúng lúc đó thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Vũ.
“Hôm qua đến trễ quá, hôm nay tôi bao hết Quán Bar, đến chơi không?”
Lý Tương Phù: “Tôi bận việc.”
Lưu Vũ vẫn như trước cố hỏi đến cùng, người bình thường sẽ biết ý mà hẹn lại hôm khác nhưng hắn cứ thích hỏi cho bằng được: “Cậu muốn làm gì? Mấy năm qua, đường sá trong nước thay đổi nhiều lắm, định đi đâu chơi thì nói để tôi chở đi cho.”
Đột nhiên có tài xế miễn phí, cậu không muốn từ chối nữa: “Kỳ Bảo Cư.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới nói: “Kỳ Bảo Cư đổi chủ rồi, bây giờ gọi là Lạc Hà Các, cậu còn muốn đi không?”
Lý Tương Phù chỉ quan tâm có mua được nhạc cụ yêu thích hay không: “Cũng bán đồ như trước hả?”
“Đúng vậy.” Lưu Vũ không biết có phải đầu óc hắn có vấn đề hay không mà mất vài giây mới trả lời được chuyện này.
Lý Tương Phù: “Vậy làm phiền cậu.”
Sau khi nói chuyện xong, Lưu Vũ có hơi sầu. Tại sao hắn một hai phải đòi làm tài xế chứ hả?
Họ ở chung một khu xa hoa, nên Lưu Vũ đến rất nhanh. Chạy được nửa đường còn cố ý hỏi: “Cậu không tính đi chỗ khác hả?”
Lý Tương Phù ý thức được lời này có ẩn ý: “Chỗ này có gì đặc biệt sao?”
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lưu Vũ mở cửa sổ ra, khuỷu tay chống lên khung cửa, mím môi nói: “Lạc Hà Các là sản nghiệp của Tần gia.”