Những thứ không hỏi Vệ Nam Y được, Thần Mạn Xảo đều cho cô đáp án.
Vệ Nam Y không phải quái vật, cũng không phải người xấu.
Tổ chức của các cô cũng lệ thuộc vào phía trên, đặt ở trước kia cũng là chỗ làm công ăn lương, mà các cô chẳng qua là người chấp hành nhiệm vụ đối kháng với giống loài xa lạ.
Trước kia Thẩm Tố chưa từng nghe nói những thứ này cũng là bình thường, thế giới của người bình thường và thế giới của các cô có một đường ranh giới, mà đường ranh giới này quyết định bởi phạm vi dị hóa của quái vật, người từng gặp quái vật chỉ có hai loại kết cục, một loại là dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thức tỉnh dị năng có bản lĩnh đối kháng quái vật, họ sẽ bởi vì năng lực không giống nhau mà bị thu nạp, một loại khác là sẽ bị thanh trừ ký ức có liên quan đến quái vật.
Động vật tu luyện thành tinh sẽ bị phân vào Yêu Cục, thân thủ tốt không có dị năng nhưng có chút căn cốt sẽ bị phân đi Tróc Yêu Cục, mà người thức tỉnh dị năng hay học đạo pháp truyền thống gia tăng thủ đoạn, đều sẽ bị phân đến Quái Vật Cục.
Thần Mạn Xảo xem như một trường hợp đặc biệt.
Động vật và yêu quái không giống nhau, chúng nó không có khai hóa linh trí, sau khi đạt được năng lực đặc thù phần lớn sẽ tạo thành một vùng hỗn loạn, còn trên cơ bản không có biện pháp khống chế, cuối cùng chỉ có thể lấy bạo chế bạo, cho nên trong nháy mắt họ thức tỉnh dị năng trên cơ bản đều sẽ bị quy về quái vật.
Tuy rằng Thần Mạn Xảo linh trí còn chưa khai hóa đã đạt được năng lực đặc thù, nhưng trong nháy mắt cô đạt được dị năng cũng đã có thân thể người, hơn nữa cô theo chân Vệ Nam Y cùng xuất hiện trong cục, khi đó cô đã được Vệ Nam Y dạy có thể nói vài câu tiếng người, nếu xem cô là quái vật gϊếŧ đi không khỏi có chút mất đi nhân tính, cho nên cũng có chuyên môn dạy cô biết chữ nói chuyện, còn có Bạch Ngưng Chi dạy rõ nên làm người như thế nào.
Trong ba cục lớn cường thịnh nhất chính là Quái Vật Cục, dù sao theo phạm vi quái vật lan tràn càng lúc càng lớn, người thức tỉnh dị năng càng ngày càng nhiều, lăn lộn kém cỏi nhất chính là Tróc Yêu Cục.
Tình trạng hiện tại, Yêu quái đều cùng đạo sĩ ăn chung một nồi lương thực, thủ đoạn bắt yêu cũng càng ngày càng không có ai học.
Những người thân thủ tốt, còn có căn cốt đều nghiêng về Quái Vật Cục hơn, mà không phải đi Tróc Yêu Cục.
Dù sao Tróc Yêu Cục cũng không có nhiều vũ khí tinh vi như Quái Vật Cục.
Các cô lần này tới thôn của Thẩm Tố là bởi vì mấy ngày hôm trước Vệ Nam Y ở chỗ này phát hiện dấu vết hạt giống gen quái vật khuếch tán, Thẩm Mục Lương chính là quái vật năng lực cao cấp lúc ấy bị Vệ Nam Y bắt trở về có được hạt giống gen, mang gã tới đây cũng là vì dụ dỗ đồng bọn của gã, không ngờ để cho gã chạy thoát.
Thần Mạn Xảo thật đúng là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.
*Không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.
Lúc Thẩm Tố hỏi cũng không nghĩ tới Thần Mạn Xảo có thể nói tỉ mỉ với cô như vậy.
Không cần đợi Vệ Nam Y nói cho cô biết chân tướng, Thẩm Tố trên cơ bản hiểu được trí nhớ của cô tại sao lại thiếu một đoạn.
Thần Mạn Xảo nói người từng gặp quái vật chỉ có hai loại kết quả, Thần Mạn Xảo nói Vệ Nam Y vài ngày trước ở chỗ này phát hiện quái vật, hết thảy đều có thể suy đoán ra.
Chắc hẳn mấy ngày trước cô đã gặp quái vật và Vệ Nam Y rồi.
Chẳng qua cô chính là người vô dụng trong miệng Thần Mạn Xảo, không có năng lực đối kháng quái vật, cho nên cô bị thanh trừ trí nhớ ném về trong thế giới người bình thường.
Vậy lần này thì sao…
Nếu như cô không chết, hẳn là còn có thể có kết cục giống nhau đi.
Thẩm Tố không thích cảm giác sinh mệnh không bị khống chế lắm, nhưng cô không thể làm gì.
Người dị năng, quái vật, những thứ này đối với cô mà nói đều quá xa lạ, cũng quá mức vượt quá dự liệu.
Sự thật quá tàn nhẫn.
Thẩm Tố nhìn thấu kết cục của mình, tâm tình vốn đã cực kém lại càng chó cắn áo rách, cô không muốn nghe tiếp, nhưng Thần Mạn Xảo còn đang miêu tả với cô những người đối kháng quái vật lợi hại đến mức nào.
Thần Mạn Xảo đúng dịp dễ cạy miệng, cũng dễ bịt miệng.
“ Cô Thần, trong cục các cô có thể tùy tiện nói ra những chuyện này không?”
“Ôi!” Thần Mạn Xảo khẩn trương che miệng, chột dạ nhìn chung quanh: "Tôi, tôi không cố ý.”
Nơi này ngoại trừ Thẩm Tố, không ai có thể nhìn thấy cô, cũng không biết cô đang giải thích với ai.
Thẩm Tố nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Thần Mạn Xảo không còn giảng giải với Thẩm Tố về thế giới của người dị năng, tâm Thẩm Tố rốt cục có thể an tĩnh một hồi, cô bắt đầu suy nghĩ có biện pháp gì có thể làm cho cô không hề mất đi ký ức hay không, thủ đoạn của Quái Vật Cục không tính là rất cao minh, như vậy rõ ràng thiếu hụt một đoạn ký ức, loại cảm giác này quá tệ.
Bởi vì phạm sai lầm, Thần Mạn Xảo dọc theo đường đi không hề nhiều lời.
Thẩm Tố cũng có thời gian suy nghĩ chuyện của cô, còn nhìn xem thôn xóm cô từng sống.
Trong thôn đã sớm thay đổi lớn, sương mù mờ mịt bao phủ mỗi một góc, trên đường khó có thể nhớ rõ phủ kín các loại thi thể đủ loại màu sắc.
Những thi thể này có quái vật, cũng có người chết.
Thẩm Tố cùng Thần Mạn Xảo cơ hồ là giẫm lên khối thi thể để đi, lòng bàn chân đã sớm dính bùn đất bị máu làm ướt, còn có chút thịt chết cũng đủ nhỏ vụn, đế giày trở nên nặng nề, bước chân càng ngày càng nặng, thân thể gầy gò hoạt động một bước đều lộ ra gian nan, Thẩm Tố gắt gao che chặt hai môi, khắc chế xúc động muốn nôn mửa.
Cô ghét mùi máu, cũng ghét cảm giác xác chết khắp nơi.
Nhất là... Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người chết như vậy.
Ngoại trừ máu loãng và thi thể, trên mặt đất còn rải rác từng tờ 100 tệ màu đỏ, tiền giấy lẫn vào trong bùn đất, kẹp vào trong máu thịt.
Tiền bạc từng khiến mọi người điên cuồng cướp đoạt, vào giờ khắc này đã mất đi giá trị ban đầu, trở thành vật bồi táng.
Có gì đó không ổn.
Trong đầu Thẩm Tố đột nhiên xuất hiện hình ảnh Thẩm Mục Lương đưa tiền cho Cát Huỳnh.
Cô dùng sức cắn cánh môi, làm cho giữa môi có giọt máu nhỏ xuống, mới miễn cưỡng có được năng lực suy tư: "Cô Thần, nhiệm vụ của các cô là tới bắt quái vật sao?"
Thần Mạn Xảo che miệng, lắc đầu không chịu nói chuyện.
Cô nhớ tới giữ bí mật, như vậy cũng không tốt lắm.
“Cô Thần, kỳ thật cô đã nói cho tôi biết nhiều như vậy, hẳn là không thiếu món này, dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ bị kéo đi tẩy rửa trí nhớ.”
Là đạo lý này.
Mắt Thần Mạn Xảo sáng lên, tay ôm chặt môi buông lỏng ra: "Đúng vậy, bắt quái vật, bảo vệ thôn dân còn chưa dị hóa là nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng không biết vì sao, chị Y rõ ràng đem đồ vật phòng ngừa gen quái vật ký sinh phát triển phân cho họ, họ vẫn là liên tiếp dị hóa.”
Cô là một người nói nhiều, có nhiều thứ không nói còn tốt.
Một khi đã bắt đầu, cô ấy muốn nói đến hết.
Thần Mạn Xảo khoan khoái miệng, bước chân cũng nhẹ nhàng.
Cô sờ lỗ tai bước hai bước, đột nhiên như là giẫm phải băng vỡ, lòng bàn chân trượt một chút.
Đứng ở phía sau túm cô ta một phen, Thần Mạn Xảo mới không có ngã xuống.
“Rắc"một tiếng, đó là tiếng Thẩm Tố đạp vỡ khối băng.
Giữa mùa hè sao lại có băng chứ?
Thẩm Tố nhìn xuống dưới lòng bàn chân, trên con đường lầy lội hỗn hợp một tầng băng mỏng manh, trong băng vỡ hỗn hợp máu và thịt gần như trở thành bã vụn, Thẩm Tố buông Thần Mạn Xảo ra, một lần nữa che kín đôi môi, chật vật chạy về phía trước hai bước, cô dần dần cảm thấy lạnh, đó là một loại sương lạnh thấm vào xương cốt.
Cô có chút chạy không nổi, hàm răng căng cứng rùng mình một cái.
Quấn khăn quàng cổ trên cổ, hàn ý như vậy vẫn không có biến mất.
Có gió.
Trong ngày hè nóng bức, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, thổi tan sương mù xám xịt.
Không có sương xám che khuất tầm mắt, Thẩm Tố rốt cục có thể tỉ mỉ nhìn xem mình đang ở nơi nào.
Cô và Thần Mạn Xảo không biết từ lúc nào đi vào trong mộ địa, mộ phần bên cạnh từng cái từng cái đứng vững, ở trước mộ phần kia đều có một người quỳ xuống giống như tượng băng.
Những người này, Thẩm Tố phần lớn là nhìn quen mắt.
Bọn họ trên cơ bản đều là người trong thôn, trong đó không ít đều là người tìm cô gây phiền toái.
Thân thể của bọn họ đều giống như Hoàng Lệ đã xảy ra dị hóa ở mức độ khác nhau, trong tầng băng còn có vài tờ 100 tệ.
Thẩm Tố vươn tay ra, chạm vào tượng băng gần cô nhất, trong nháy mắt tay cô chạm vào, tượng băng liền hóa thành nát bấy, ngay cả người bên trong cũng biến thành bột phấn, mắt Thẩm Tố hơi dại ra.
Đây có tính là cô tự tay gϊếŧ chết một người hay không?
Thẩm Tố còn chưa thoát khỏi khϊếp sợ và và hoảng hốt cực độ, Thần Mạn Xảo đã túm lấy cô chạy đi: "Hỏng rồi hỏng rồi, chúng ta đi mau, đây là thủ đoạn của chị Ngưng Chi, không cẩn thận chết cóng ở chỗ này liền xong đời!"
Chạy?
Phải, cô phải chạy.
Nơi này lạnh quá, lạnh đến mức cô sắp không thở nổi.
Thẩm Tố chạy trốn sợ hãi, nhưng càng thêm sợ hãi đẩy cô đi tới.
Cô chạy rất nhanh, Thần Mạn Xảo chạy không quá chuyên tâm.
Đầu Thần Mạn Xảo nhìn xung quanh, Thẩm Tố còn trông cậy vào cô dẫn đường, nhìn cô nôn nóng như vậy: "Cô làm cái gì?"
“Chị tìm chị Ngưng Chi, theo lý thuyết chị ấy hẳn là ở gần đây mới đúng.”
Người dị năng và sức mạnh của họ sẽ không cách quá xa, trên người Thần Mạn Xảo liền nghiệm chứng qua, nhưng mà Bạch Ngưng Chi hẳn là lợi hại hơn Thần Mạn Xảo.
Ít nhất chỗ Thẩm Tố có thể nhìn thấy, không có cô ta.
“Không phải cô nói nếu không rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ chết sao?”
Thần Mạn Xảo: "Đúng đúng đúng, rời đi trước!”
Lúc các cô mò mẫm bên cạnh tầng băng, đáp án Thẩm Tố vừa phán định các cô là người tốt đã trở nên mơ hồ.
Thủ đoạn của Bạch Ngưng Chi quá mức tàn nhẫn, một người sống sờ sờ như vậy trong khoảnh khắc liền hóa thành bã vụn, cô ta và Thần Mạn Xảo không có lực công kích khác biệt, năng lực cô ta có được giống như là có thể phá hủy một ít, không nói thi thể hoàn chỉnh, ngay cả dấu vết tồn tại cũng cơ hồ bị ma diệt.
Thẩm Tố là một người có tâm tư phức tạp.
Cô sẽ đem tin tức có hạn nhào nặn cùng một chỗ, chắp vá từng nghi vấn, lại tìm ra giải thích hợp lý nhất.
Thần Mạn Xảo nói nhiệm vụ của các cô là bảo vệ thôn dân, nhưng cái Tầm Niệm Chân trong miệng cô có thể phòng ngừa dị hóa thật sự là đơn thuần mất đi hiệu lực sao? Tổ chức của họ đối mặt với dị hóa đơn giản hẳn là cũng có thủ đoạn tinh lọc chứ, nào có đạo lý trực tiếp gϊếŧ chết toàn bộ như vậy, thậm chí là kiểu chết tàn nhẫn rõ ràng như vậy.
Một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại, khó bảo đảm họ không phải đang xóa bỏ cái gì?
—
Sau khi các cô đi rồi, một tượng băng trong mộ phần vỡ ra, nhưng người phụ nữở bên trong hoàn hảo không tổn hao gì, không chỉ không có vỡ ra theo băng, ngay cả một chút vết thương cũng không có để lại.
Đúng là Bạch Ngưng Chi.
Bạch Ngưng Chi không nhìn thấy Thần Mạn Xảo và Thẩm Tố, nhưng cô có thể cảm giác được, hơn nữa năng lực của Thần Mạn Xảo không thể ngăn cách âm thanh, cô nghe được cuộc đối thoại giữa Thẩm Tố và Thần Mạn Xảo.
Hai tay cô khoanh trước ngực, sau khi lỗ tai không nghe được nửa điểm âm thanh, nở nụ cười: "Không phải lúc nào cũng nói mình là con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nhất, sao lá gan lớn đến mức mang người ra ngoài.”
Bạch Ngưng Chi vừa rồi không lựa chọn lộ diện, hiện tại cũng sẽ không đuổi theo Thần Mạn Xảo.
Cô duỗi người, nhìn tượng băng đầy nghĩa địa, đưa tay lấy khăn lụa quấn quanh cổ xuống.
Bạch Ngưng Chi dùng khăn lụa lau nước mắt vừa mới chảy ra, mang theo thương hại nhẹ giọng nói: "Đừng trách tôi, ai bảo các người đắc tội học sinh của tôi, làm một cô giáo tốt, đương nhiên tôi phải thỏa mãn nguyện vọng của học sinh.”
Cô cũng không phải là người cứu thế gì, cô là tùy tùng theo Vệ Nam Y gϊếŧ cả thôn.
Họ không ở đây để bảo vệ thôn dân.
Những đồng tiền kia từng bôi Tầm Niệm Linh một chút tác dụng bảo vệ cũng không có, người trong thôn không phải bị quái vật ăn thịt, chính là biến thành quái vật.
Trong lòng Bạch Ngưng Chi và Vệ Nam Y biết rõ.
Bên tai còn có tiếng cô nói chuyện với Vệ Nam Y.
“Nam Y, bọn họ đáng chết như vậy sao?”
“Vâng.”
“Cô đã tới nơi này?”
“Cô Bạch, tôi muốn bọn họ chết.”
“Cô sẽ đạt được điều mình muốn.”
“……”
Ánh mắt Bạch Ngưng Chi ngưng tụ, khăn lụa trong lòng bàn tay cô bỗng nhiên bị sương băng màu lam nhạt bao vây, sương băng ngưng kết trên khăn lụa, Bạch Ngưng Chi nhéo nhéo khăn lụa bị đông lạnh lên, khăn lụa đúng là trong nháy mắt biến thành nát bấy, từng viên băng tinh bọc trong mảnh khăn lụa bay về giữa không trung, giống như là có mắt, tinh chuẩn không sai bay về phía từng tảng tượng băng kia.
Chúng là ngòi nổ để châm ngòi cho quả bom, khoảnh khắc đυ.ng vào tượng băng chính là khoảnh khắc dây dẫn cháy đến tận cùng.
Từng tượng băng nổ tung.
Sương băng hỗn hợp băng tinh, tầng tầng chồng lên nhau, trước mắt như có pháo hoa màu lam đang nở rộ.
Sức mạnh vượt qua tự nhiên làm cho giữa không trung đột nhiên có tuyết bay, chờ sau khi tất cả tượng băng đều biến mất, tuyết cũng ngừng, chỉ là vốn là nghĩa địa đã sớm bị băng tuyết bao phủ, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, ngay cả mộ bia cũng không dễ tìm kiếm lắm.
Chờ sau khi băng tuyết tan chảy, nơi này đừng nói là thi thể, ngay cả một giọt máu cũng tìm không thấy.
Bạch Ngưng Chi chậm rãi đi trong tuyết, đuôi mắt đỏ dữ dội, làn da hiện ra ánh sáng màu lam băng.
Trong mắt cô vẫn còn nước mắt, nhưng không hiểu sao lại cười, lẩm bẩm: “Nam Y à, cô xem, tôi cũng là một cô giáo tốt.”