Thẩm Tố không nghĩ tới Thần Mạn Xảo dễ dàng mất khống chế như vậy, cũng không nghĩ tới có một ngày năng lực đặc thù xuyên tường ẩn thân này sẽ xuất hiện trong thế giới của cô, Thần Mạn Xảo đã khiêng cô muốn bước ra cửa viện, Thẩm Tố còn đang nhìn vị trí các cô vừa mới từ trong phòng đi ra, nơi đó là bức tường bị phong kín.
Cô vừa rồi cũng không có nghe được Thần Mạn Xảo niệm chú gì, hô khẩu lệnh gì, chỉ cảm thấy thân thể xuyên qua một tầng màng mỏng, người đã đến trong sân.
Thi thể yêu quái rắn tối hôm qua còn ở trong sân đã biến mất toàn bộ.
Vạc nước vỡ nát cũng được dọn dẹp sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không để lại.
"Cô Thần..." Thẩm Tố còn muốn mở miệng khuyên Thần Mạn Xảo đưa cô trở về, Thần Mạn Xảo đã khiêng cô bước ra cửa viện.
Đến bên ngoài viện, Thẩm Tố cái gì cũng không nói nên lời.
Khứu giác của cô bị mùi thối nát và hôi thối xâm chiếm, trộn lẫn với mùi máu tanh quái dị.
Trong không khí tràn ngập sương mù màu xám nhạt, điều này làm cho phạm vi Thẩm Tố có thể nhìn thấy trở nên cực kỳ có hạn, khứu giác ngược lại càng ngày càng linh mẫn, cô cũng theo bản năng mà đuổi theo mùi vị mà giật giật mũi.
Thần Mạn Xảo giơ cô lên, các cô lấy một loại tư thế quái dị đối diện nhau.
Thần Mạn Xảo ngẩng đầu lên, nhìn cái mũi run rẩy thường xuyên của cô phát ra nghi vấn: "Em cũng là chó con sao?"
Đây cũng không tính là một câu nghi vấn, dù sao đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối phủ định.
Cô không muốn đáp lại lời của Thần Mạn Xảo, Thần Mạn Xảo cũng hối hận vì đã nói chuyện với cô.
Thần Mạn Xảo hẳn là vì mặt ngoài cô còn đang nổi giận, không khách khí thả Thẩm Tố xuống, chỉ về phía trước: "Chính em tự đi đi, còn nữa, không được ôm ghế.”
Hai tay Thẩm Tố còn khoanh lại sau lưng ghế, được Thần Mạn Xảo cảnh cáo, cô cũng liền đặt ghế xuống.
Chẳng qua trong nháy mắt cái ghế được đặt xuống, cô cũng ngồi lên: "Tôi sợ, tôi không đi.”
Thẩm Tố có thể nhìn thấy không nhiều lắm, nhưng hôm nay trong thôn cùng với ngày thường cũng không giống nhau, nhất là cỗ mùi máu tươi giống như là có thể thấm mềm xương cốt, để cho cô khó có thể nhúc nhích.
Sự kiên nhẫn của Thần Mạn Xảo không được tốt lắm, nhất là hiện tại cô và Thẩm Tố có mâu thuẫn, không cắn Thẩm Tố một cái cũng coi như không tệ.
“Chẳng lẽ em nhát gan như vậy? Chị đã nói rất nhiều lần, chị sẽ bảo vệ em!”
Cô cưỡng cầu sự dũng cảm trên người Thẩm Tố, Thẩm Tố cảm thấy tự hãm mình vào nguy hiểm là một chuyện ngu xuẩn, cô vẫn ngồi không nhúc nhích, ngóng nhìn sương mù xám còn đang khuếch tán: "Tại sao nhất định phải dũng cảm chứ? Tôi không giống các người, tôi chỉ là một người bình thường, tôi chưa từng thấy những thứ này, tôi sẽ sợ không phải là rất bình thường sao."
Thần Mạn Xảo hiếm khi yên tĩnh lại.
Cô nhéo lỗ tai, nghiêm túc suy nghĩ lời Thẩm Tố nói, càng nghĩ một đôi mắt chó càng mơ hồ: "Lời này Kim Song Linh cũng từng nó, nhưng cô ta nói khi cãi nhau với chị, em cũng muốn cãi nhau với chị sao?"
“..."
Cô không thể trông cậy vào Thần Mạn Xảo hiểu được cô cái gì.
Vệ Nam Y thật đúng là nói không sai, Bạch Ngưng Chi không phải là một người thầy tốt, ngay cả năng lực lý giải cơ bản cũng không dạy cho Thần Mạn Xảo.
Thần Mạn Xảo hẳn là cảm thấy suy đoán của cô là chính xác, cô kéo Thẩm Tố từ trên ghế dậy: "Chị không cãi nhau với em, chị chỉ muốn cho em xem cái gì là quái vật, cái gì là người dị năng, chẳng lẽ em tuyệt không muốn xem sao?”
Thần Mạn Xảo cố gắng dùng cảnh sắc rực rỡ để thuyết phục Thẩm Tố, trong lúc vô tình ngược lại đâm trúng thứ Thẩm Tố để ý.
Chẳng lẽ cô không tò mò chút nào sao?
Đối với thế giới hoàn toàn xa lạ kia, hẳn là cô cũng có ham muốn thăm dò.
Thẩm Tố nghĩ tới một bộ phận tin tức biết được từ trong miệng Vệ Nam Y, không chỉ từng một lần suy đoán mục đích của các cô, đi theo Thần Mạn Xảo, cô có thể biết được chân tướng.
“Đi thôi!"
Thần Mạn Xảo đẩy cô, nói rõ chỉ có con đường phía trước, thái độ cũng không lui lại phía sau.
Đường về bị phong kín, đi xem chân tướng cũng không tính là quá xấu.
Thẩm Tố sờ sờ cổ, thỏa hiệp nói: "Tôi đi lấy áo khoác và khăn quàng cổ.”
Cô là một cô gái nhỏ, cô cần thể diện.
Thần Mạn Xảo đã nhiều lần cam đoan, người khác sẽ không nhìn thấy họ, nhưng Thẩm Tố không cảm thấy Thần Mạn Xảo là một... con chó đáng tin cậy.
“Chị đi!”
Thần Mạn Xảo tức giận, cũng không có quá khó xử Thẩm Tố.
Nghe được nhu cầu của Thẩm Tố, nhanh như chớp liền chạy trở về.
Trong nháy mắt cô ta rời đi, Thẩm Tố rõ ràng cảm giác được thân thể có một tầng màng mỏng tróc ra, ánh mắt của cô không nhìn thấy gì, nhưng cô đoán năng lực của Thần Mạn Xảo hẳn là có phạm vi hạn chế, hiện tại cô rời đi bên cạnh cô ta, năng lực ẩn thân phân cho cô hẳn là cũng biến mất, nói cách khác cô đã bại lộ ở trong mắt người khác.
Thẩm Tố còn chưa nhìn thấy người, nhưng cô đã có cảm giác đối với nguy hiểm.
Nhìn đi, cô đã nói con chó nhỏ kia không đáng tin cậy.
“Cứu tôi, mau cứu tôi…”
Theo Thẩm Tố bại lộ, âm thanh khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang lên, trong sương mù mờ mịt loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy bóng đen, tim Thẩm Tố thoáng cái liền nhấc lên, bỗng nhiên có chút hối hận không mang theo trường đao cùng đi, tuy rằng có thể là không có tác dụng gì, nhưng ít nhất có thể làm cho cô an tâm một chút.
Thẩm Tố lui về phía sau, tay không tự chủ sờ vào trong túi, muốn tìm thứ gì đó có thể khiến cô an tâm.
Trong túi cô vĩnh viễn cất giữ cùng một thứ, kẹo và mảnh sứ ngọc bích kia.
Ngọc sứ ấm áp làm cho lòng xao động bất an được an ủi, Thẩm Tố theo bản năng lấy nó ra, dùng sức nắm trong lòng bàn tay, muốn hạ xuống chút kinh hoàng.
Không nghĩ tới mảnh ngọc sứ kia vừa mới lấy ra, nhiệt độ bám vào tầng ngoài liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Nóng, nóng quá.
Ngọc sứ giống như biến thành sắt nung đỏ, dễ dàng xuyên qua bỏng lòng bàn tay Thẩm Tố.
Hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, Thẩm Tố thậm chí còn chưa kịp buông tay ra.
Máu thịt cùng ngọc sứ dán vào nhau, Thẩm Tố đau đến phát ra âm thanh đau đớn, âm thanh truyền đến bên tai càng ngày càng gần: "Cứu tôi! Mau cứu tôi!”
Trước mắt Thẩm Tố có một tầng hơi nước vừa mới bò lên, mơ hồ hồ nhìn một bóng người bò tới, cô vội vàng dùng tay kia lau nước mắt chảy ra, để tầm mắt bị cản trở có thể nhìn thấy thứ mà cô đang tới gần.
Đó là...... Hoàng Lệ!
Không, lão đã không còn là Hoàng Lệ nữa.
Giờ phút này Hoàng Lệ đã sớm không còn là bộ dáng sĩ diện đến gần Vệ Nam Y ngày đó, tứ chi phía trước của lão đã hóa thành gỗ, không thể đứng thẳng đi lại, chỉ có thể bò trên mặt đất.
Tứ chi cứng ngắc mỗi khi di chuyển một chút đều phát ra một tiếng cót két.
Lão không giống người sống, giống như một con rối gỗ.
Nếu không phải vừa mới gặp khuôn mặt này không bao lâu, Thẩm Tố thật đúng là không nhận ra lão.
Thân thể của lão cong xuống, đầu lại vặn vẹo hướng lên trên, cả khuôn mặt quỷ dị cười, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe, còn trộn vào hai tiếng nức nở: "Cứu tôi, mau cứu tôi!"
Âm thanh là đang cầu cứu, nhưng lão đi càng lúc càng nhanh, trên cánh tay bắt đầu mọc ra từng cọng gai nhọn, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh khiến người ta sợ hãi.
Càng giống như là lão tới gϊếŧ Thẩm Tố.
Bụng Hoàng Lệ tròn vo, da thịt lật ra ngoài, còn có mấy cái túi tròn màu vàng sậm mọc trên da thịt lật ra ngoài, lão giống như cóc chỉ bị lột bụng, theo lão càng chạy càng vội, trong bụng lột ra bắt đầu rơi xuống bào tử màu xanh biếc, nhỏ bé nhưng số lượng thật nhiều, hỗn hợp có máu, ẩm ướt đáng sợ.
Thẩm Tố bất chấp đau đớn trên tay, co cẳng bỏ chạy.
Vừa chạy, vừa hô: "Thần Mạn Xảo!”
Cô ghét cảm giác ký thác hy vọng vào người khác, nhưng hiện tại cô chỉ có thể cầu cứu Thần Mạn Xảo.
Thẩm Tố vẫn bị sợ hãi ảnh hưởng bước chân, cô chạy không nhanh bằng Hoàng Lệ.
Lúc cô chạy vào trong sân, Hoàng Lệ cũng đuổi theo cô.
Trong nháy mắt Thẩm Tố sắp bị gai nhọn đâm trúng, Thần Mạn Xảo đột nhiên từ trong phòng vọt ra, trong tay còn cầm áo khoác và khăn quàng cổ của Thẩm Tố.
Thần Mạn Xảo khoác lên vai Thẩm Tố, trong nháy mắt thân thể các cô liền biến mất trước mắt Hoàng Lệ.
Mục tiêu biến mất, Hoàng Lệ chỉ còn chạy tán loạn khắp sân.
Thần Mạn Xảo mang theo Thẩm Tố tránh đi Hoàng Lệ, có chút kiêu ngạo mà nói: "Xem đi, chị đã nói chị sẽ bảo vệ em!"
Trái tim phập phồng kịch liệt của Thẩm Tố chậm rãi bình tĩnh lại một chút.
Cô nắm chặt lòng bàn tay, hỏi Thần Mạn Xảo: "Cô không gϊếŧ lão sao?”
Thần Mạn Xảo ngẩn ra, thật lâu không lấy lại được tinh thần.
Cô nhìn thấy quyết tuyệt trong mắt Thẩm Tố, cũng nhìn thấy phần kiên nghị kia, cô rụt cổ, lầu bầu: "Đứa nhỏ này thật sự là lòng dạ ác độc, nó tốt xấu gì cũng là người cùng thôn của em, sao em có thể lạnh như băng chỉ huy chị gϊếŧ nó.”
Cùng thôn...... Thần Mạn Xảo nói sai rồi.
Thẩm Tố ở trong thôn này cảm nhận được chỉ có ác ý, giữa họ không có dịu dàng, chỉ có cừu hận không giải được.
Đương nhiên cô không phải bởi vì mang thù mới muốn gϊếŧ Hoàng Lệ, mà là Hoàng Lệ hiện tại rất nguy hiểm.
Lão thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng khi đuổi theo Thẩm Tố lại nhanh nhẹn linh mẫn như một con báo, đó không phải là tốc độ mà một ông già hơn sáu mươi tuổi nên có.
Trong nháy mắt vừa bị Hoàng Lệ đuổi theo, cô thật sự cảm thấy mình sắp chết.
“Hiện tại lão hẳn là không tính là người.”
Thần Mạn Xảo: "Em rất thông minh, lão ta đã bị ký sinh, bây giờ nên gọi là quái vật.”
“Quái vật.”
Thẩm Tố nghĩ đến tên giả mạo Thẩm Mục Lương kia.
Da người run rẩy không phải ảo giác, quái vật quả thật tồn tại.
Thẩm Tố có thể đối phó một cái Hoàng Lệ gần đất xa trời, nhưng cô đối phó không được một Hoàng Lệ dị hóa thành quái vật.
Cô không khống chế được mà nắm lấy cánh tay Thần Mạn Xảo: "Nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể gϊếŧ chết một con quái vật.”
Thần Mạn Xảo cảm giác cánh tay đặt trên một vật cứng, cô giữ chặt cổ tay Thẩm Tố: "Lòng bàn tay em nắm cái gì?"
Tay Thẩm Tố nắm Thần Mạn Xảo là bàn tay dính liền với mảnh sứ ngọc kia.
Cô nhất thời quên mất, bây giờ mới nhớ ra.
“Không có gì.”
Cô nói như vậy, Thần Mạn Xảo vẫn là đem lòng bàn tay cô lật qua.
Thẩm Tố có chút sợ hãi nhìn bộ dáng máu thịt mơ hồ của mình, nhưng ngoài ý muốn chính là mảnh ngọc sứ kia đã cùng máu thịt của cô chia ra, hơn nữa vết thương cô vừa mới bị bỏng cũng biến mất không thấy, bàn tay trắng nõn sạch sẽ chỉ có một mảnh ngọc sứ, không còn dấu vết gì khác.
Lạ thật.
Thần Mạn Xảo không quá hứng thú với ngọc sứ, Thẩm Tố cũng cất ngọc sứ đi, tiếp tục hỏi cô ta: "Cô trả lời tôi đi.”
Thần Mạn Xảo không phải Vệ Nam Y, miệng của cô không giấu được chuyện.
Thẩm Tố hỏi quá nhanh, bây giờ còn không có ai quản cô, quy tắc luật lệ gì đó cô đều đã quên sạch sẽ.
Cô đẩy Thẩm Tố vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Muốn gϊếŧ chết quái vật có rất nhiều biện pháp, loại vừa mới dị hóa này, con đường dị hóa cũng không tính là quái vật đặc thù, đại đa số đều không có sức mạnh gì, chỉ là so với người bình thường càng thêm da dày thịt dày, trái tim cũng muốn nhiều thêm mấy cái, chỉ có dùng vũ lực đánh nát tất cả trái tim của nó, nó cũng sẽ chết, loại quái vật trình độ này đều không cần người dị năng, một ít người bình thường từng học võ thuật cũng có thể làm được, chỉ là tương đối phí sức mà thôi. Quái vật cao cấp hơn một chút thì cần người dị năng đến giải quyết, nhưng cũng không phải tất cả người dị năng đều có thể gϊếŧ quái vật, điều này phải quyết định bởi năng lực thức tỉnh của người dị năng, còn có trình độ năng lực được khai phá, lại có thủ đoạn cá nhân, ngoại trừ người dị năng ra, những đạo sĩ Tróc Yêu Cục cũng có thể gϊếŧ quái vật cấp cao, còn có Yêu Cục kia, họ cũng được, nhưng họ không nghe sai khiến, nói cho cùng vẫn là người của Cục chúng ta tốt nhất, chịu mệt nhọc còn có thể xuất hiện lớp lớp, đương nhiên ngoại trừ rắn hổ mang, gã là một tên ngu xuẩn, nhưng muội muội của gã thì rất tốt.”
“Cục các cô là cái gì?”
"Quái Vật Cục đó, Cục chúng tôi chuyên môn thu nạp người dị năng đối kháng với tổ chức quái vật, cho nên biện pháp chúng tôi đối phó quái vật cũng là nhiều nhất, ngoại trừ bản thân người dị năng thức tỉnh năng lực, trong cục chúng tôi còn có các loại vũ khí tinh vi đều có thể dùng để đối kháng quái vật, nhưng những thứ này rất khó lấy vào tay, trong đội chúng tôi cũng cũng chỉ có Kim Song Linh biết dùng một chút, chị Y họ không quá cần, còn chị... Chị có chút học không được."
Thẩm Tố đã hiểu.
Trách không được Thần Mạn Xảo mặc cho Hoàng Lệ chạy tán loạn trong sân cũng không động thủ.
Cô không phải không có tính công kích gì, cô căn bản là một con chó con phụ trợ răng nanh cũng cắn không chết người.