Đại khái là cô cũng đủ thành tâm, cầu nguyện cũng hữu dụng, bên ngoài thật đúng là vang lên âm thanh có liên quan đến Vệ Nam Y.
“Chị Y, gen của chúng quá kém, người sau xấu hơn người trước.”
“Chị Y, chị đừng nóng vội, khóa còn chưa mở, đứa bé kia không sao đâu!”
“……”
Thẩm Tố không thể nhìn rõ tình huống bên ngoài, nhưng giọng nói lại nghe rất rõ ràng, cô cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói.
Thần Mạn Xảo, mơ hồ là chó cưng của Vệ Nam Y.
Theo Thần Mạn Xảo xuất hiện, bóng đen kia từ trước cửa sổ Thẩm Tố biến mất, âm thanh bên ngoài lại càng thêm náo nhiệt.
Âm thanh đánh nhau, âm thanh vại nước vỡ vụn, trộn lẫn hai tiếng chị Y của Thần Mạn Xảo, còn có chút tiếng cầu cứu quái dị.
Thần Mạn Xảo gọi chị Y, nhưng Thẩm Tố không nghe thấy giọng Vệ Nam Y, chờ tới chờ lui cũng chỉ có giọng Thần Mạn Xảo: "Chị Y, chị đừng gấp, thứ như vậy chị muốn gϊếŧ bao nhiêu cũng không gϊếŧ được, đừng gấp... Ôi, đừng cắn, trên người nó có độc, hại thân!"
Bỗng nhiên cửa sổ bị một cỗ sức mạnh va chạm mở ra.
Theo cửa sổ được mở ra, mùi hoa Sơn Chi trộn lẫn với mùi máu tươi bị gió thổi về phía Thẩm Tố, chóp mũi Thẩm Tố nhẹ nhàng rung động, đầu lông mày nhăn lại.
Mùi thơm cũng không che được làm cho Thẩm Tố nhịn không được nhìn ra bên ngoài, tiểu viện mà cô thu dọn chỉnh tề đã bị hủy hơn phân nửa, vại nước trong viện hoàn toàn vỡ nát, nơi mảnh vỡ rơi lả tả có máu đen nồng đậm, ngọn nguồn của máu đen là bầy rắn rậm rạp, kỳ thật cũng không thể gọi là rắn, thân thể thật dài của chúng đều xuất hiện trình độ mộc hóa khác nhau, thân thể to lớn dày rộng, chỉ có tư thế xoay quanh kia, lưỡi rắn vươn ra có thể nhìn ra chút dấu vết rắn.
Trên đầu chúng nó mọc ra thứ gì đó giống như nụ hoa, nhưng màu sắc xám xịt khó xử, còn có tầng tầng nếp gấp, thoạt nhìn giống như là thịt chết thối rữa biến thành màu đen, thật sự chen chúc cùng một chỗ, nặn thành hình dạng nụ hoa.
Không chỉ có mỹ cảm hoàn toàn không có, còn có vài phần ghê tởm.
Trách không được Thần Mạn Xảo nói xấu.
Thẩm Tố cách cửa sổ chỉ nhìn thấy một bóng đen, nhưng thi thể quái xà nằm trong sân ít nhất cũng có hơn hai mươi con, gần như phủ kín toàn bộ tiểu viện của cô.
Giờ phút này Thần Mạn Xảo đang khom lưng, cầm một cái bình nước màu cam, sầu mi khổ kiểm cầm cây dao nhỏ rạch ra nụ hoa trên đầu yêu quái rắn, dùng bình nước đón lấy chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ nụ hoa.
Không có Vệ Nam Y, Thẩm Tố vẫn không nhìn thấy Vệ Nam Y.
Thẩm Tố xuất phát từ bản năng, buông trường đao trong tay ra.
Cô nhào về phía trước, ghé vào bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng Vệ Nam Y.
Tiếng hít thở bên tai hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Tố, đầu Thẩm Tố nghiêng về bên phải, cuối cùng cũng nhìn thấy Vệ Nam Y.
Trong tay Vệ Nam Y vẫn còn nắm một người phụ nữ, đầu của người phụ nữ đã từ trên cổ rơi xuống hơn phân nửa, chỉ dựa vào một đoạn da nhỏ cuối cùng nối liền, vết cắt trên cổ, giống như bị quái vật gì đó cắn đứt, mặt trên còn có vết răng không dễ phân biệt, mà Vệ Nam Y…
Bên môi Vệ Nam Y còn có máu tươi chảy xuôi, cô một tay bóp nữ nhân, một tay có chút bối rối lau máu bên môi.
Chỉ là càng lau, vết đỏ in lên da thịt càng nhiều.
Vết đỏ cũng phân bố không cân xứng, làm cho bên môi cô thoạt nhìn có hoa hồng nở rộ.
Vệ Nam Y là một nhân vật giống như thần nữ, thương xót tự phụ là đặc thù nào đó trên người cô, lúc này màu sắc quá mức tươi đẹp làm cho cô thoạt nhìn có chút yêu dị.
Cô nhận thấy được ánh mắt Thẩm Tố, vẻ mặt có chút đau đớn, tay lau máu càng lúc càng gấp, nhưng trên ngón tay cô cũng đều là máu, làm sao lau sạch được.
“Mẹ nhỏ.”
Thẩm Tố vẫn gọi cô, ngăn lại động tác lặp lại của cô.
Ánh mắt Vệ Nam Y hoàn toàn ảm đạm, cô chậm rãi buông lỏng người phụ nữ đang nắm trong tay ra, sau khi cô buông tay ra, thi thể nữ nhân kia liền từ trong tay cô ngã xuống, làn da trên người ả chậm rãi tróc ra, dần dần chỉ còn lại cái đầu vẫn là hình người, những bộ phận cơ thể khác đã hoàn toàn biến thành rắn, rắn làm bằng gỗ.
Nhưng... gỗ đang rỉ máu.
Trong lòng Thẩm Tố có sợ hãi, nhưng cô càng muốn biết rõ ràng chúng nó rốt cuộc là cái gì.
Cô còn muốn nhìn lại, Vệ Nam Y đã đi tới.
“Tiểu Tố.”
Vệ Nam Y bất động thanh sắc chặn tầm mắt Thẩm Tố, xoay người nhảy lên cửa sổ, cô ngồi trên cửa sổ, muốn nói lại thôi nhìn Thẩm Tố.
Cô có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lời đến bên miệng lại một chữ cũng nói không nên lời, vẫn là Thẩm Tố phá vỡ yên tĩnh.
Thẩm Tố còn ghé vào trên cửa sổ, bên cạnh cô là Vệ Nam Y đang ngồi trên cửa sổ, tư thế như vậy khiến cô không thể không nâng tầm mắt lên nhìn Vệ Nam Y: "Mẹ nhỏ, muốn khóc sao? Nếu như muốn khóc, tôi có thể cho dựa vào một chút, được không?”
Vệ Nam Y kinh ngạc nhìn Thẩm Tố, trong mắt chậm rãi bị mừng rỡ xâm chiếm, cô sốt ruột hỏi: "Tiểu Tố, là em nhớ tới cái gì sao?"
Vệ Nam Y hỏi rất có ý nghĩa.
Cô nên nhớ ra điều gì sao?
Thẩm Tố không khỏi nghĩ lại.
Sự mê mang trong mắt Thẩm Tố đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Vệ Nam Y, niềm vui sướиɠ ngắn ngủi kia vẫn thành bọt nước, ánh mắt của cô lại ảm đạm, ánh trăng có tốt hơn nữa cũng không thể in vào một chút ánh sáng: "Không, tôi không khóc nữa..."
m thanh của cô lộ ra cô đơn, Thẩm Tố cảm thấy cô có lẽ nên đi thăm dò căn nguyên của cô đơn ày, nhưng cô có chút không thấy rõ Vệ Nam Y.
Tầm mắt trước mắt trở nên mơ hồ, hơi nước nóng ẩm từ trong mắt toát ra.
Thẩm Tố hít hít mũi: "Mẹ nhỏ, tôi rất muốn khóc, mẹ nhỏ có thể để tôi dựa vào được không?"
Vệ Nam Y sửng sốt, vội vàng đặt tay lên vai Thẩm Tố.
Cô vừa mới vỗ vai Thẩm Tố, Thẩm Tố liền thuận thế bò vào trong ngực, hai tay ôm eo Vệ Nam Y, đầu đặt trên đùi Vệ Nam Y.
Lúc tiếng khóc vang lên, Thẩm Tố mới phát hiện cô không có kiên cường như vậy.
Yêu quái rắn, dị biến, những thứ này sớm đã vượt qua nhận thức của cô, cô yêu cầu chính mình thanh tỉnh khắc chế đi chờ đợi ngày mai, nhưng những thứ này đột nhiên xâm nhập tùy tiện liền có thể làm cho cô không có ngày mai.
Thẩm Tố ngay từ đầu hỏi câu kia cũng không phải là muốn cho Vệ Nam Y dựa vào cô, mà là cô muốn dựa vào Vệ Nam Y.
Cô không đủ thẳng thắn, cũng không đủ chân thành.
Nhưng Vệ Nam Y đã chân thành từ khi nào?
Mạo nhận thân phận, không ngừng che giấu mục đích.
Xuất phát từ cảnh giác, cô nên đề phòng Vệ Nam Y, nhưng đêm nay quá lạnh, chỉ có trong lòng Vệ Nam Y ấm áp một chút.
Vệ Nam Y nhìn thiếu nữ đang nằm trên đùi cô, khóc không thành tiếng phát tiết buồn khổ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cảm nhận được cô dựa vào mình, trong mắt không còn là một mảnh tử khí, thấp giọng tự nói: "Như vậy cũng tốt.”