Quá trình chờ đợi Vệ Nam Y rất dài.
Vệ Nam Y không dựa theo ước định sớm trở về, không biết là cô bị người và chuyện gì ngăn cản bước chân, kim đồng hồ cũng đã chuyển tới mười hai giờ khuya, vẫn chưa trở về.
Thẩm Tố cũng nghĩ không đợi Vệ Nam Y, an tâm chờ đợi đi ngủ cũng giống như nhau, nhưng cảm giác bị nhốt lại không dễ chịu lắm.
Chất lượng giấc ngủ của cô vốn không tốt, trong lòng tích góp từng tí việc một càng không ngủ được.
Phòng cũ không tính là quá lớn, lâu năm không tu sửa có chút góc in lên dấu vết ẩm thấp, coi như là đêm mùa hè cũng sẽ lộ ra chút cảm giác mát mẻ.
Thẩm Tố nằm ở trên giường, quấn chặt góc chăn.
Ánh đèn trong phòng coi như sáng ngời, ánh sáng đèn sợi đốt chiếu xuống, đủ chiếu sáng từng ngóc ngách trong phòng, cửa sổ đóng chặt cũng chiếu sáng đặc biệt rõ ràng, Thẩm Tố nhớ tới khóa treo trên cửa sổ vẫn cảm thấy có chút khó chịu, tuy rằng không biết vì sao, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô đối với Vệ Nam Y có loại tin tưởng khó hiểu.
Cô tin Vệ Nam Y làm vậy là bảo vệ cô, nhưng ai lại thích làm chim yến bị giam trong l*иg chứ.
Coi như cô là tự nguyện, coi như là nhốt ở trong nhà mình, Vệ Nam Y chẳng lẽ không cảm thấy đã nhốt cô quá lâu rồi sao?
Thẩm Tố thầm chất vấn Vệ Nam Y trong lòng, hỏi xong lại cảm thấy chính mình quái đản quá đáng.
Càng ngày càng không giống chính mình.
Thẩm Tố nửa bò dậy, cô lạch cạch một tiếng tắt đèn trong phòng, chờ sau khi trong phòng hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, ánh trăng màu trắng nhạt liền theo khe hở cửa sổ kiểu cũ chen vào, vầng sáng đẹp mắt dính vào góc chăn, Thẩm Tố ma xui quỷ khiến bò dậy, cô ngồi xổm trên giường, đầu ngón tay thăm dò vầng sáng màu trắng bạc.
Cô mặc cho sương bạc quấn quanh ngón tay cô, chậm rãi phủ lên mu bàn tay cô, da thịt trắng nõn mềm mại nổi bật dưới ánh trăng nhiều hơn chút màu trắng bệnh hoạn.
Đó là cảm giác hoàn toàn khác với Vệ Nam Y.
Thẩm Tố nhớ rõ lúc Vệ Nam Y tắm mình dưới ánh trăng, da thịt trong suốt trắng nõn so với ngọc sứ của cô còn trơn nhẵn hơn, ngũ quan nhu hòa thánh khiết, nhìn giống như thần nữ, đợi đến chỗ của cô, sao lại lộ ra bệnh trạng như thế.
Cô quá nhàm chán một chút, trong đầu lại bắt đầu liều mạng suy nghĩ những chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Đông......
m thanh quái dị đột nhiên vang lên trong đêm tối, đầu ngón tay Thẩm Tố trong nháy mắt dừng lại.
m thanh là từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, trong đêm tối yên tĩnh đặc biệt đột ngột, Thẩm Tố không nghe rõ là cái gì va chạm phát ra tiếng, cô ngồi yên trên giường đợi hồi lâu, âm thanh quái dị kia lại dường như đã biến mất.
Thẩm Tố gần như hoài nghi mình nghe lầm, âm thanh lại đột nhiên vang lên, lần này thanh âm vừa dày vừa gấp.
Cộc cộc cộc - - kẽo kẹt - -
Tiếng gõ trộn lẫn với tiếng cưa gỗ, đặc biệt không bình thường.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng đen.
Cửa sổ đang lắc lư nhẹ, ánh mắt Thẩm Tố đã mở to nhất, cô khẩn trương nhìn ra bên ngoài, nhưng cô đã dán giấy dán lên cửa sổ từ rất sớm, cô cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn bóng đen kia va chạm vào cửa sổ.
Nó cũng không quá giống người, nhưng thân hình rất cao lớn, sức lực cũng rất dồi dào, mỗi lần va chạm với cửa sổ phát ra tiếng vang đều giống như là có thể làm vỡ nát vạn vật, hết lần này tới lần khác hai cửa sổ kiểu cũ lại không chút sứt mẻ.
Thẩm Tố bò xuống giường, cô từ dưới gầm giường lấy ra một cái rương gỗ, từ bên trong tìm ra một thanh trường đao lại một lần nữa bò lên giường.
Cô cũng biết nếu quả thật là sức mạnh vượt qua nhận thức, như vậy đao cũng không làm được cái gì, nhưng chạy trốn càng thêm vô dụng.
Trước khi cửa sổ này bị phá, cô vẫn còn an toàn.
Bóng đen ngoài cửa sổ hiển nhiên cũng phát hiện cửa sổ khó có thể mở ra, thân hình của nó có biến hóa, dần dần nhìn giống như một nữ nhân.
Nó không còn đập vào cửa sổ nữa, mà bình tĩnh đứng bên ngoài.
Lúc Thẩm Tố cho rằng nó muốn bỏ cuộc, bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên: "Bảo bối, là mẹ đây.”
Giọng nói của cô ta rất êm tai, như là một dòng nước nhỏ, chậm rãi mềm mại.
Trong nháy mắt Thẩm Tố nghe được âm thanh âm, chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng, bộ phận trái tim nóng nhất mềm mại nhất giấu ở thân thể đều bị đông cứng, nhẹ nhàng vân vê một cái là có thể vỡ thành băng vụn.
Phù Tĩnh! Là Phù Tĩnh!
Thẩm Tố sẽ không nghe lầm, đây chính là giọng nói của mẹ ruột cô.
Quan hệ giữa cô và Phù Tĩnh không nông cạn như Thẩm Mục Lương, có thể nói Phù Tĩnh là phần lớn nhân vật phản diện trong ác mộng mà cô phải gánh chịu.
Nếu như hình dung cuộc sống mười bốn năm trước của Thẩm Tố thành hình pháp, em trai Thẩm Ký của cô làm người vu cáo, tổ mẫu gánh vác nhiệm vụ ồn ào thêm lửa, Thẩm Mục Lương chính là người gõ bàn định án, ông ta không nói nhiều, cũng rất ít xuất hiện, nhưng Phù Tĩnh thì khác, bà là nha dịch vu oan giá họa cho Thẩm Tố, cũng có thể là đao phủ hành hình cuối cùng.
Phù Tĩnh là đao, là súng, dù sao cũng không phải là một người mẹ.
Thẩm Tố từng ảo tưởng cảnh tượng gặp lại Phù Tĩnh, cô nghĩ tới gặp lại Phù Tĩnh, cô sẽ đánh vào mặt Phù Tĩnh như thế nào, dùng lời nói làm trọng thương bà như thế nào, tra tấn bà như thế nào, nhưng kết quả vẫn là cô bị tra tấn.
Trên linh hồn cô có vết sẹo Phù Tĩnh lưu lại, trên thân thể cô còn có vết sẹo Phù Tĩnh mang đến.
Không, không nên như vậy.
Cô không thể sợ Phù Tĩnh, cô phải làm cho Phù Tĩnh cũng đau.
Thẩm Tố không khống chế được nắm lấy góc cửa sổ, muốn mở cửa sổ ra, giằng co với Phù Tĩnh.
Vô luận cô dùng sức như thế nào, cửa sổ đóng chặt vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Tố cắn môi, khắc chế nước mắt dần trào ra, lần lượt dùng sức, lại lần lượt nhụt chí.
Thời gian kéo dài càng về sau, Thẩm Tố bỗng nhiên bừng tỉnh lại, cô mạnh mẽ rút tay về, nhìn cửa sổ vẫn đóng chặt như cũ, chỉ cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.
Lòng bàn tay Thẩm Tố đã thấm ướt một mảnh, cô cuống quít nhặt trường đao vừa mới bị cô bỏ qua lên, nắm thật chặt trong tay, đối diện với phương hướng cửa sổ.
Chuyện cho tới bây giờ, cô rốt cục hoàn toàn tin tưởng bảo vệ mà Vệ Nam Y đã nói.
Vừa rồi cô mất bình tĩnh, lòng tràn đầy thù hận.
Nếu như không phải Vệ Nam Y khóa cửa sổ, cô có thể thật sự sẽ mở cửa sổ, đẩy chính mình vào chỗ chết.
Bóng đen bên ngoài không phải là Phù Tĩnh.
Phù Tĩnh đã sớm quen với cuộc sống thành thị sẽ không ở trong thôn, Phù Tĩnh trong mắt chỉ có Thẩm Ký sẽ không gọi cô là bảo bối, nó chỉ có thể giống như Thẩm Mục Lương đều là hàng giả.
Vừa rồi Thẩm Tố bị mê hoặc.
Cô phải cảm ơn Vệ Nam Y…
Thẩm Tố gần như quên mất chuyện Vệ Nam Y và Thẩm Mục Lương đến cùng nhau, trong lòng cô có cảm kích đối với Vệ Nam Y, người cũng càng ngày càng để ý hành tung của Vệ Nam Y.
Vệ Nam Y có phải nên trở về rồi hay không?
Bây giờ đã khuya rồi, ngoài cửa sổ còn có một thứ không biết là người hay là yêu quái, nói thật Thẩm Tố có chút sợ hãi.