Tố Y Hiện Đại Thiên: Bị Vợ Trước Quái Vật Quấn Lấy

Chương 10: Ký ức

Hồi ức đột nhiên dừng lại, Thẩm Tố từ trong túi sờ kẹo đút vào miệng.

Chuyện không nghĩ ra nhiều lắm, ép cô khó chịu, vẫn là kẹo có thể trấn an trái tim cô.

Nhìn cô ăn kẹo, chó con có chút nóng mắt: "Chị cũng muốn ăn.”

Thẩm Tố cũng không phải là một con quỷ keo kiệt, thuận tay đưa cho chó con một viên kẹo, nhìn cô ta lột vỏ kẹo ra, ăn một viên bộ dáng rung đùi đắc ý, thật đúng là cảm thấy cô có điểm giống chó con.

Cô không thể gọi cô gái này như vậy nữa, nếu không cô sẽ nhớ ‘con chó cưng’ vào trong ký ức.

“Cô không có tên sao?”

Móng vuốt của con chó nhỏ phất phất: "Chị đây tên là Thần Mạn Xảo, dễ nghe chứ?”

Cô hỏi xong, ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Tố, thoạt nhìn vô cùng chờ mong câu trả lời của Thẩm Tố.

Thẩm Tố và cô ta tạm thời còn không có thù oán, không tốt để cho cô ta thất vọng, cũng liền gật gật đầu.

Thần Mạn Xảo cực kỳ hài lòng: "Em gái, hiện tại chị nhìn em thuận mắt hơn nhiều.”

Cô ta và Vệ Nam Y hẳn là bằng hữu, nhưng cô ta hiển nhiên không giống Vệ Nam Y tâm tư thâm trầm khiến người ta khó đoán, hỉ nộ ái ố đều bày ở trên mặt, một cái miệng cũng không có gì ngăn cản.

Thẩm Tố bỗng nhiên cảm thấy từ trong miệng cô ta hỏi ra cái gì nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cô cũng đích xác là đi hỏi.

“Thần tiểu thư, tôi có thể hỏi cô tới đây làm gì không?”

“Em có thể hỏi chị Y."

Thần Mạn Xảo bò trở lại bàn, hình như cô ta không thích ngồi ghế, vểnh chân lắc lư trên bàn: "Tuy rằng chị ấy không nhất định nói cho em, nhưng chị nhất định không thể nói cho em.”

Hỏi cũng như không.

Cô thoạt nhìn có lời liền nói, nhưng cũng không phải không có gì là không nói.

Thần Mạn Xảo không trả lời câu hỏi của Thẩm Tố, vẫn không khách khí nhắc nhở Thẩm Tố: "Em nhớ kỹ phải biện hộ giúp chị, chị Y nhất định sẽ nghe lời em.”

Bạn bè của Vệ Nam Y không phải đều quen thuộc cô chứ?

Cô và Thần Mạn Xảo cũng không phải rất quen thuộc, Thần Mạn Xảo lại ngồi bàn của cô, lại ăn kẹo của cô, còn ở chỗ này yêu cầu cô làm việc, có chút thái quá.

Quên đi, không thể so sánh cùng một chỗ, Vệ Nam Y so với Thần Mạn Xảo có tố chất hơn nhiều.

Thẩm Tố chịu đựng xúc động muốn kéo Thần Mạn Xảo từ trên bàn xuống: "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi nói chuyện cũng vô dụng.”

"Làm sao có thể, chị Ngưng Chi đã nói, em cầu xin khẳng định hữu dụng!" Thần Mạn Xảo ở trong túi của cô ta lật xem, bỗng nhiên lấy ra một quyển số màu đen, chạy chậm đến trước mặt Thẩm Tố đưa cho cô: "Chúng ta là có chứng cớ đấy."

Thẩm Tố không thể giải thích nhìn quyển sổ trong tay: "Đây là cái gì?”

“Nhật ký của chị Y.”

Thẩm Tố hồ nghi nhìn Thần Mạn Xảo: "Không phải cô trộm đấy chứ?”

"Không phải chị trộm, đây là chị Ngưng Chi cho chị." Thần Mạn Xảo luống cuống tay chân phủ nhận, còn không khách khí kéo người xuống nước: "Chó không trộm đồ, nhưng bà già thì có!"

“Chị Ngưng Chi là ai?”

Thẩm Tố nghe ra được Thần Mạn Xảo rất tin tưởng chị Ngưng Chi trong miệng của cô, nhưng không nghĩ tới ngay cả loại chuyện này mà các cô cũng có thể làm cùng nhau, lúc này quyết định hỏi thăm rõ ràng tố cáo các cô với Vệ Nam Y.

Thần Mạn Xảo không phát hiện Thẩm Tố mang thù, nhắc tới Bạch Ngưng Chi cô có rất nhiều lời muốn nói: "Chị Ngưng Chi là bà cụ nhà chị, nếu sau này em gặp chị ấy, cũng không thể chọc chị ấy, chị ấy tâm nhãn nhỏ nhen tính tình lớn còn đặc biệt đáng yêu, khóc rồi thì không dứt.”

Cô một bên gọi chị Ngưng Chi tỷ, một bên gọi người ta là bà cụ, Thẩm Tố đều nghe được có chút hồ đồ.

Thần Mạn Xảo cũng không hồ đồ, cô luôn luôn ghi nhớ cô là tới làm cái gì.

Nhân lúc Thẩm Tố ngây người, Thần Mạn Xảo đoạt lấy quyển nhật ký, mở ra đưa tới trước mắt Thẩm Tố: "Em xem đi, chứng cứ đều nói chị Y đặc biệt quan tâm em.”

Thẩm Tố vốn không muốn nhìn, nhưng hiện tại đã không có biện pháp không nhìn, cũng may bên trong không có nhìn trộm nội dung cuộc sống gì của Vệ Nam Y.

Nói là nhật ký, nhưng trên thực tế trên sổ không có ghi chép về cuộc sống, trên tờ giấy viết đầy chỉ có vài câu, phần lớn là lặp lại hai cách xưng hô.

[Phu nhân] [Tiểu Tố]

Xưng hô liền kề sát nhau, hai chữ đuổi theo hai chữ.

Liên kết chặt chẽ, không thể tách rời.

Thẩm Tố hẳn là bị bệnh, cô dĩ nhiên sẽ cảm thấy hai xưng hô không hề liên quan không hiểu sao xứng đôi.

Chữ viết của Vệ Nam Y cũng không tính là đẹp lắm, hơn nữa mỗi chữ của cô đều viết vô cùng dùng sức, có chút chấm tròn bút bi đâm ra vô cùng bắt mắt, có nhiều chỗ còn xuất hiện dấu vết loang lỗ, không biết là nước hay là nước mắt trộn lẫn ở bên trong.

Thẩm Tố giống như là bị một sợi dây nắm lấy, cùng Thần Mạn Xảo cố định cùng một chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Thần Mạn Xảo giúp cô lật xem từng trang giấy kia.

Sau khi vội vàng lật qua mấy chục trang, Thẩm Tố thấy được chút nội dung không giống nhau.

[Vệ Nam Y, ngươi phải dịu dàng một chút, như vậy ngươi mới là người mà Tiểu Tố đã quen biết.]

[Vệ Nam Y, ngươi biến trở lại như trước kia có được hay không, còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ không nhận ra ngươi.]

[Tiểu Tố, ta chỉ có ngươi, nhưng ngươi không nhận ra ta, ta nên làm gì bây giờ.]

[Tiểu Tố, ta nhớ ngươi, ngươi có thể cũng nghĩ đến ta không?]

……

Bọn họ không quen biết.

Ngày hôm qua mới là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, Thẩm Tố không biết tại sao trong nhật ký của Vệ Nam Y đều là cô, tại sao cô chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn, ngay cả ánh mắt cũng dần dần cay cay.

Nước mắt ấm áp theo khóe mắt lăn xuống, trước mắt Thẩm Tố đã một mảnh mơ hồ, cô dần dần không thấy rõ chữ trong nhật ký.

Tay sờ đến vị trí trái tim, nắm chặt áo trên ngực.

Phản ứng dị thường của cô khiến Thần Mạn Xảo hoảng sợ: "Em, sao em lại khóc? Chị hù em rồi sao?”

Thần Mạn Xảo quá luống cuống, cô theo bản năng buông lỏng tay, nhật ký rơi xuống đất.

Bởi vì sợ hãi, đúng là theo bản năng lựa chọn lảng tránh.

Thân thể của cô nháy mắt biến mất ở trước mắt Thẩm Tố, thanh âm vẫn còn: "Em đừng khóc, nếu em muốn cáo trạng với chị Y, vậy nói là chị làm, chuyện chọc em khóc không liên quan đến chị Ngưng Chi!”

Thần Mạn Xảo coi như còn nói nghĩa khí, chủ động ôm sai lầm lên người cô ta, nhưng Thẩm Tố nghe không lọt lời của cô ta.

Cô cúi thấp tầm mắt, quyển nhật ký rơi xuống dừng lại ở trang cuối, không giống chữ viết lít nha lít nhít tụ cùng một chỗ ở phía trước, trên tờ giấy này chỉ có một câu ngắn gọn.

“Sư phụ, dường như ta không còn đường để đi, ngươi dạy ta nên làm thế nào mới tốt đây.”

“Sư phụ...... Sư phụ của Vệ Nam Y là ai?”

Rõ ràng không nên nhận ra, nhưng trong lòng có một cái tên cơ hồ muốn nhảy ra,nhưng sao lại nhớ không ra đây?

Đau đầu quá.

Trái tim cũng đau.

Cô nhất định là bị bệnh, nếu không vì sao trái tim giống như bị hỏng, ngay cả phập phồng đơn giản cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn.

Thẩm Tố chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất.

Nhật ký trên mặt đất cũng biến mất, tựa như Thần Mạn Xảo vừa rồi.

Thẩm Vốn có chút ngồi xổm cũng không vững, thân thể cô nhoáng một cái, ngã xuống đất.

Cô không hề động đậy, cứ nằm trên mặt đất như vậy, vô thức cuộn tròn thân thể, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, phát ra tiếng vang rất nhỏ: "Phu nhân, ta đau quá, ngươi hôn ta được không..."



Tê......

Thẩm Tố không biết nằm trên mặt đất bao lâu, người rốt cục là chậm rãi phục hồi tinh thần, cảm giác đầu tiên cảm nhận được chính là mát mẻ, còn có thân thể đã nằm đến có chút cứng ngắc, cô hít một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy.

Cô xoa xoa cánh tay, có chút mê mang.

Vừa rồi không phải cô còn đang cùng Thần Mạn Xảo nói chuyện phiếm sao? Sao lại nằm xuống đất ngủ thϊếp đi?

Sẽ không phải là con chó nhỏ mất lương tâm kia đánh cô bất tỉnh chứ?

Thẩm Tố đưa tay sờ sờ đầu, không tìm thấy vết thương, trái tim treo lơ lửng dần dần hạ xuống, lúc này mới có thời gian hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, cô nhớ hình như hai người đã nói tới nhật ký của Vệ Nam Y, nhưng hiện tại đã không tìm thấy quyển nhật ký kia, cũng không tìm thấy Thần Mạn Xảo.

Thần Mạn Xảo mang nhật ký đi cũng tốt.

Thẩm Tố cũng không xem nhật ký của người khác, theo dõi sở thích riêng tư của người khác.

So với nhật ký, Thẩm Tố càng tò mò Vệ Nam Y đã khóa chặt cửa sổ, Thần Mạn Xảo đi ra ngoài từ đâu?

Không phải Vệ Nam Y nói sẽ sớm trở lại sao?

Cô ấy nói chuyện sao không đáng tin vậy chứ.