Vệ Nam Y là một người điên ẩn nhẫn khắc chế.
Đây cũng không phải Thẩm Tố nói, mà là con chó con đột nhiên đến thăm nói, con chó con kia giờ phút này đang ngồi ở trên bàn của cô, lắc lư hai chân, cầm ly giấy, liếʍ láp nước trong ly, ánh mắt màu nâu sẫm nổi lên một chút điểm sáng, không chớp mắt nhìn Thẩm Tố, đảm đương chức vụ người giám thị.
Chẳng qua theo như lời cô ta nói, cô ta là tới nhờ cậy Thẩm Tố.
Sau khi từ nhà Cát Huỳnh trở về, Vệ Nam Y liền đi ra ngoài.
Lần này Vệ Nam Y không chỉ không mang theo Thẩm Tố mà còn khóa tất cả cửa sổ trong nhà.
Lúc Thẩm Tố đang tìm lối ra, cô gái tự xưng là con chó con này lại đột nhiên xuất hiện, vừa vào đã nói không ít lời Thẩm Tố nghe không hiểu, trong trí nhớ sâu sắc nhất của Thẩm Tố chính là cô ta nói Vệ Nam Y muốn phạt cô ta, hy vọng cô có thể hỗ trợ biện hộ, thái độ cầu xin người của chó con cũng không tốt, còn mắng trộm Vệ Nam Y là một người điên.
Nghe giọng điệu của cô ta, hiển nhiên cô ta biết Vệ Nam Y.
Nghe có vẻ là bạn tốt, vậy cô ta chửi bới Vệ Nam Y như vậy không phù hợp.
Thẩm Tố không cảm thấy Vệ Nam Y là người điên, Vệ Nam Y đại đa số thời gian đều rất dịu dàng thậm chí có chút ủy khuất đáng thương, đương nhiên phải loại trừ chuyện Vệ Nam Y liên quan đến cô.
Chuyện không giải thích được trong thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều, Thẩm Tố đã không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với những người đột nhiên xuất hiện này, dứt khoát là không để ý đến chó con kia, tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm vị trí có thể đi ra ngoài, càng tìm càng kinh ngạc, Vệ Nam Y thật đúng là mỗi một chỗ đều bị khóa, nhưng cô ấy cũng bị phong kín như vậy, chó con này làm sao vào được?
Thẩm Tố rốt cục lại chịu nhìn chó con, chó con cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Cô cũng không sợ Thẩm Tố nhìn, thậm chí nguyện ý để cho Thẩm Tố nhìn nhiều thêm, nhưng Thẩm Tố không quá thích nhìn cô ta, rất nhanh cô đã dời ánh mắt đi.
Chó con có chút mất hứng: "Này, em gái, chuyện chị nói với em, rốt cuộc em có đồng ý hay không?"
Thẩm Tố cũng không muốn xưng hô với cô ta như vậy, nhưng cô ta giới thiệu bản thân như thế này.
Ngay tại vừa rồi khi Thẩm Tố hỏi cô, vì sao Vệ Nam Y có tư cách xử phạt cô ta, cô ta nói cô ta là con chó mà Vệ Nam Y nuôi làm thú cưng.
Cô thoạt nhìn mới chừng hai mươi tuổi, dù so với Thẩm Tố cũng không lớn hơn bao nhiêu, dáng người cao gầy, eo nhỏ chân dài, nhưng dáng dấp rất đáng yêu mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, cặp mắt kia thật đúng là có chút giống mắt chó con, nhưng bản chất cô là người, cũng không biết vì sao lại định hình bản thân mình thành chó cưng.
Thẩm Tố có quá nhiều chuyện kỳ quái, không thể xen vào chuyện của họ: "Tôi không thể giúp được cô."
Chó con không phục lắm, cô ta nhảy từ trên bàn xuống, nhảy tót tới trước mặt Thẩm Tố: "Điều này không thể nào, chị Ngưng Chi nói em có thể, em nhất định là có thể.”
Chị Ngưng Chi trong miệng cô ta không biết là ai, nhưng cô ta nhìn rất tin tưởng chị Ngưng Chi kia.
Thẩm Tố đoán cô ta đã bị chị Ngưng Chi kia lừa tới, hoặc là lén lút chạy tới, Vệ Nam Y khẳng định không biết cô ta tới tìm cô.
Nghĩ đến Vệ Nam Y, Thẩm Tố liền rối lòng.
Cô không nên bó tay bó chân như vậy, thỏa hiệp mọi chuyện, còn mặc kệ tính cách của mình ở chung với nguy hiểm, nhưng chỉ cần gặp phải Vệ Nam Y, cô sẽ trở nên không giống cô.
“Nếu tôi có bản lĩnh lớn như vậy thì đã không bị nhốt ở đây, tôi thật sự không thể giúp được cô.”
Chó co không thể tưởng tượng nổi trợn tròn mắt: "Đây sao lại là nhốt? Chị Y đang bảo vệ em mà!”
Bảo vệ cô? Thẩm Tố nhớ Vệ Nam Y cũng nói như vậy, nhưng nhốt lại chính là bảo vệ sao?
Chuyện vừa mới xảy ra còn rõ ràng trước mắt, vết đỏ trên cổ tay còn có thể thấy được rõ ràng, lòng bàn tay còn có chút mùi thơm lưu lại, Thẩm Tố nói không rõ Vệ Nam Y là người như thế nào, cũng nói không rõ đủ loại thái độ quái dị của cô đối với Vệ Nam Y, lúc Vệ Nam Y vừa mới khóa cửa, cô đã từng bước nhìn theo.
Từ một mức độ nào đó mà nói, cô là cam tâm tình nguyện bị nhốt lại.
—
“Mẹ nhỏ, tôi sẽ chết sao?”
Trên đường trở về Thẩm Tố cũng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nghĩ đi vẫn là hỏi ra điểm mình để ý nhất.
Cô đại khái đoán được, Cát Huỳnh tuyệt đối không phải là người duy nhất đã chết đi.
Cứ như vậy, tính mạng của cô cũng tràn ngập nguy cơ.
Vệ Nam Y: "Tiểu Tố, em phải tin tôi, tôi sẽ không làm tổn thương em.”
Không phải lần đầu tiên Vệ Nam Y nói như vậy, mỗi lần chỉ nói vậy, nhưng cũng không trò chuyện với Thẩm Tố, cô cũng không thẳng thắn với Thẩm Tố, tới làm cái gì lại càng chưa bao giờ đề cập tới, chỉ dùng thái độ thân thiện mập mờ để qua loa với Thẩm Tố, đáng giận nhất chính là thế mà Thẩm Tố nguyện ý tin tưởng lời nói như vậy.
Chỉ cần Vệ Nam Y đồng ý nói, lòng của cô có thể đột nhiên an tĩnh vài phần.
Vừa mới bước vào cửa lớn, thần sắc Vệ Nam Y liền thay đổi, cô ấy dắt Thẩm Tố thẳng đến gian phòng của Thẩm Mục Lương.
Lúc các cô rời đi cửa phòng còn đóng chặt, hiện tại đã mở rộng, bên trong lại không tìm được tung tích Thẩm Mục Lương.
“Chạy."
Vệ Nam Y nói nhỏ một tiếng, thần sắc lạnh đi vài phần.
Cô như là nghĩ tới cái gì, lập tức dắt Thẩm Tố đi ra ngoài, mới vừa đi được hai bước lại ngừng lại: "Tiểu Tố, tôi đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà chờ tôi được không?"
“Được.”
Thẩm Tố đáp lời rất nhanh, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác.
Nếu có thể, cô vẫn muốn chạy.
Vệ Nam Y vừa đi, đó chính là cơ hội.
Thẩm Tố che giấu rất khá, không lộ ra nửa phần vui sướиɠ, còn có ý đồ trốn thoát, nhưng Vệ Nam Y vừa mới đi hai bước lại lui trở về, cô ấy giống như là có ma pháp, tìm ra từng cái khóa lớn, sau đó ở trước mặt Thẩm Tố bắt đầu khóa lại, rõ ràng có một số vị trí là không có biện pháp khóa lại từ bên ngoài, nhưng khóa trong tay Vệ Nam Y luôn có thể biến thành bộ dáng cô ấy cần, vững vàng treo lên.
Lúc khóa gian phòng lại, Vệ Nam Y cũng không giẫm lên giường của cô, nhẹ nhàng chạm đất một cái, người liền vượt qua giường của cô, từ cửa sổ trèo ra ngoài.
Vệ Nam Y đứng ở bên ngoài, Thẩm Tố đứng ở bên trong.
Sự chú ý của Thẩm Tố cũng không ở chỗ thân thủ của Vệ Nam Y quá mức mạnh mẽ, cô chỉ cảm thấy ủy khuất dị thường, ngay cả một ít lời nói suông của Vệ Nam Y cô cũng có thể tin, Vệ Nam Y lại không tin cô.
Thẩm Tố nửa nằm sấp trên giường, đưa tay bắt lấy tay Vệ Nam Y đang khóa: "Mẹ nhỏ, muốn nhốt tôi lại sao?"
Nhìn ra được ý đồ, Thẩm Tố vẫn hỏi một câu.
“Tiểu Tố... "
Cổ tay mềm mại của Vệ Nam Y bị cô nắm chặt, cô ấy cũng không tránh thoát ra, ánh mắt đỏ lên: “Em ở đây mới là an toàn nhất.”
Cô nên nắm chặt Vệ Nam Y lại, nói một câu tôi không tin cô.
Nhưng suy nghĩ trong lòng lại không nói nên lời, sợ phá hỏng tình cảm yếu ớt giữa cô và Vệ Nam Y.
Vệ Nam Y liếc nhìn bầu trời bên ngoài, nơi đó có ánh sáng màu tím nhạt đang chớp động, cô bực bội nhăn trán, rốt cục vẫn tránh tay Thẩm Tố ra, tránh ra rồi trong nháy mắt lại hối hận, lập tức cầm cổ tay Thẩm Tố: "Tiểu Tố, em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi được không? Tôi sẽ trở lại rất nhanh, tôi không phải muốn nhốt em, chỉ là như vậy em an toàn hơn một chút.”
Vệ Nam Y gần như là đang cầu xin Thẩm Tố, vẻ mặt của cô ấy giống như đang nói cô ấy so với cô còn đau hơn.
Không biết còn cho rằng cô khi dễ Vệ Nam Y.
Thẩm Tố mím môi, chậm rãi tránh tay Vệ Nam Y ra: "Được.”
Đáp xong tiếng này, Thẩm Tố giống như là mất hết sức lực, cả người ngã xuống giường.
Cô nằm trên giường, nhìn Vệ Nam Y từ từ khép cửa sổ lại, càng buồn bực hơn.
Thẩm Tố hận không thể xé miệng mình, sao cái gì cũng dám đáp lại một tiếng được.
Vệ Nam Y gõ nhẹ cửa sổ, giọng nói dịu dàng truyền vào: "Tiểu Tố, tôi đi đây.”
Vệ Nam Y không cần phải nói với cô, dù sao cô ấy cũng sẽ không mang cô đi, mà cô hiện tại cũng chạy không thoát.
Chính cô tiến vào trong tù, còn muốn chạy trốn không khỏi có vẻ kỳ cục.