Thẩm Tố không phải biến Vệ Nam Y trở thành chỗ dựa, cô chỉ là cần một nơi phát tiết, chờ phát tiết cảm xúc ra ngoài, cô có thể tiếp tục duy trì mặt ngoài bình tĩnh trấn định.
Rõ ràng trong lòng còn sợ muốn chết, sau lưng còn có mồ hôi không ngừng toát ra, như cũ lúc ý khóc tiêu giảm đã từ Vệ Nam Y trong lòng chui ra.
Thẩm Tố lau nước mắt nơi khóe mắt, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, gương mặt phóng đại mấy lần đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của cô.
Thần Mạn Xảo không biết thu hồi bình nước từ lúc nào, cũng chạy tới trước cửa sổ, đang nhìn các cô không chớp mắt.
Tư thế cô nhìn người rất kỳ quái, hai tay nâng hai má, một cái đầu lắc sang trái, lại lắc sang phải, chóp mũi tinh xảo run lên một cái, như là đang tìm kiếm mùi nào đó.
Thẩm Tố không hiểu gì nhìn cô: "Cô Thần, cô đang làm gì vậy?”
Thần Mạn Xảo vốn trầm mặc đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng ngóng nhìn các cô.
Thẩm Tố chủ động hỏi cô, cô lập tức được đà lấn tới, thoáng cái tiến đến trước mặt Thẩm Tố, dùng sức hít hít mũi một cái: "Hai người ôm chặt như vậy, là muốn giao phối sao? Nhưng vì sao không có mùi vị phát tình? Hay là tôi ngửi lại một lần nữa?”
“Khụ khụ....”
Thẩm Tố hối hận.
Cô không nên chủ động trêu chọc Thần Mạn Xảo, mạch não của Thần Mạn Xảo quá mức quái dị.
Cho dù là Vệ Nam Y quen biết cô cũng không quen với lời nói hoang mang của cô, trên mặt lúc xanh lúc trắng, hai tay kia giơ lên, cuối cùng vẫn không rơi xuống, chỉ cắn răng nói: "Tiểu Thần, xem ra tôi nên đổi giáo viên cho cô.”
“Vì sao!" Thần Mạn Xảo khoa trương kêu lên, bày ra bộ dáng cực kỳ bi thương, hốt hoảng vô lực lui về phía sau hai bước, phát ra nhiều tiếng kháng nghị: "Đừng, chị Ngưng Chi dạy rõ ràng rất tốt mà.”
Tốt...... Cô thật dễ xốc nổi.
Xốc nổi đến mức Thẩm Tố không cảm thấy bi thống, chỉ cảm thấy hài hước buồn cười.
Thẩm Tố nhìn Vệ Nam Y, lại nhìn Thần Mạn Xảo, nghiêng đầu mới dám nhếch khóe miệng.
Vệ Nam Y trầm mặt: "Cô xem cô đã học được những gì!”
Thẩm Tố nhìn ra được Vệ Nam Y là đang cực lực nhẫn nại, nếu như không phải mình ở chỗ này, cô đều cảm thấy Vệ Nam Y sẽ động thủ đánh Thần Mạn Xảo.
Không không không, Vệ Nam Y nhìn rất dịu dàng, sao cô ấy lại đánh đồng bạn chứ.
Thẩm Tố lựa chọn quên đi chuyện Thần Mạn Xảo từng bởi vì sợ bị đánh mà tới tìm cô hỗ trợ biện hộ.
Thần Mạn Xảo cũng không biết nhìn sắc mặt như Thẩm Tố, đầu cô rụt lại, lẩm bẩm: "Chị Ngưng Chi dạy rất tốt, mỗi ngày chị ấy đều dẫn em đi xem rất nhiều phim truyền hình, dạy em làm người như thế nào.”
Thẩm Tố chưa từng thấy giáo viên nhà ai giảng bài bằng phim truyền hình.
Thần Mạn Xảo càng nói, cô càng muốn cười, nhưng dần dần lại không cười nổi nữa: "Học làm người? Cô không phải là người sao?”
Thẩm Tố loáng thoáng nhận ra nhóm Vệ Nam Y rất đặc thù, nhưng chính miệng nghe được bọn họ nói, cảm giác này giống như là bị phán tử hình.
“Đương nhiên tôi không phải người!"
Thần Mạn Xảo bất mãn trừng mắt Thẩm Tố, còn mang theo chút ghét bỏ: "Không phải đã nói với em, tôi là chó.”
……
Trong ánh mắt Thần Mạn Xảo mang theo hiềm hận đối với Thẩm Tố nhận lầm cô là người, rất hiển nhiên cô càng hài lòng với thân phận không phải người, biểu tình nhỏ như vậy càng thêm rõ ràng để cho Thẩm Tố biết Thần Mạn Xảo không có nói dối.
Cô ấy thực sự là một con chó.
Từ lần đầu gặp mặt, Thần Mạn Xảo đã không lừa cô.
Chó biến thành người? Vậy cô là yêu quái sao?
“Cô… Các cô…”
Tâm tình Thẩm Tố giờ phút này tựa như một sợi dây lộn xộn, nửa ngày không lật ra được một sợi dây trắng hoàn chỉnh.
Loại cảm giác này cũng không tốt, nhưng Thẩm Tố cũng vô lực thay đổi cái gì.
Cô cũng không cảm thấy sức người có thể chống lại sức yêu quái, cũng không cảm thấy mình bị yêu quái theo dõi có thể có đường sống chạy trốn gì, nhưng cô vẫn không thể từ bỏ.
Thẩm Tố cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ đường ra của mình.
Cô rõ ràng bị dọa, Vệ Nam Y trừng mắt nhìn Thần Mạn Xảo: "Ai bảo cô nói với em ấy những chuyện này.”
“Tôi…” Thần Mạn Xảo cúi đầu, rụt tới bên tường, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhéo lỗ tai, bày ra thái độ nhận sai, nhưng khuôn mặt kia hiển nhiên là không phục, âm thanh nói chuyện cũng không dứt, một cái miệng không ngừng nói thầm cái gì.
Thẩm Tố hiện tại cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy cánh môi Thần Mạn Xảo không ngừng rung động.
Cô nhịn không được sờ sờ lỗ tai: "Cô Thần, cô đang nói cái gì?”
Thần Mạn Xảo hiển nhiên không phải là người có thể nói năng khéo léo, cô gần như ngay lập tức khi Thẩm Tố hỏi cô, tiếng nói thầm liền lớn hơn không ít: "Chị Y! nếu chị không muốn cô ấy nhớ, chị có thể xóa sạch ký ức của cô ấy đi, mấy ngày trước không phải chị đã làm một lần rồi sao!"
Cô hô xong liền choáng váng, lập tức bò dậy, đi tới bên cạnh Vệ Nam Y: "Chị Y, xin lỗi, tôi quên mất quy tắc trong cục.”
Thần Mạn Xảo xin lỗi rất nhanh, nhưng Vệ Nam Y hiện tại nghe không lọt tai, bởi vì giờ phút này Thẩm Tố đang dùng một loại ánh mắt xem xét thù hận nhìn cô.
Xóa sạch ký ức, mấy ngày hôm trước... Lần này từ mấu chốt vừa xuất hiện, Thẩm Tố lập tức liền nghĩ tới đoạn ký ức cô thiếu hụt kia.
Cô nhớ rõ tối hôm qua Vệ Nam Y còn hỏi cô, chữ thiếu kia là có ý gì.
Lúc ấy sau khi cô giải thích, Vệ Nam Y còn xin lỗi cô.
Lúc ấy Thẩm Tố còn không hiểu vì sao, bây giờ xem như đã hiểu.
Thì ra đúng là Vệ Nam Y đã lấy đi ký ức của cô.
Nếu các cô ngay cả ký ức cũng có thể lấy đi, vậy Vệ Nam Y cần gì phải cẩn thận dỗ dành cô, dứt khoát rót vào cho cô một đoạn ký ức, muốn an bài thân phận gì thì chính là thân phận đó, muốn cho các cô có quan hệ gì thì chính là quan hệ đó, phiền toái lừa gạt như vậy, không khỏi quá chậm trễ thời gian.
Thẩm Tố cười châm chọc.
Nụ cười của cô làm đau một sợi dây thừng căng thẳng nào đó của Vệ Nam Y, máu dính trên môi cô dần dần biến thành màu đen, đôi mắt màu đen sẫm càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng sâu, không gian để lại cho tròng trắng dần dần thu nhỏ lại, làn da cũng bắt đầu hiện lên một chút đỏ, phía sau cô đột nhiên xuất hiện từng cành cây dài mà mềm mại, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai quấn lấy tứ chi Thẩm Tố, ngay cả cổ cũng bị một cành cây quấn lấy.
Theo cành cây quấn lên, Thẩm Tố chỉ cảm thấy mỗi một tấc da đều bị kéo chặt.
Cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cành cây kia mọc ra từng cái giác hút nhỏ, nhìn cũng không giống thực vật nào đó, mà giống bạch tuộc, chẳng qua là bạch tuộc hóa gỗ, giống như những con rắn bằng gỗ kia.
Thẩm Tố khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt hoang mang theo bản năng đuổi theo khuôn mặt Vệ Nam Y.
Ánh mắt Vệ Nam Y đã bắt đầu nhỏ máu đen, mà cô bắt đầu chậm rãi ghé sát về phía Thẩm Tố, trên người vẫn là mùi dễ ngửi, nhưng lộ ra vẻ ẩm ướt: "Tiểu Tố, Tiểu Tố... Em đừng sợ tôi."
Âm thanh của cô giống như cầu xin, cũng giống như uy hϊếp.
Thẩm Tố có thể cảm nhận được làn da bị cắn càng ngày càng chặt, vị trí cành cây thật dài kia quá rộng, không ngừng rụt chặt vuốt ve, khó tránh khỏi chạm vào vị trí mềm mại mẫn cảm trên cổ.
Thẩm Tố dần đỏ mắt, cắn môi ức chế xung động muốn hô lên.
Cô cảm thấy không ổn, Thần Mạn Xảo lại vô tri vô giác, cô lẻn vào trong phòng, sờ một cái khăn lông đi ra, tri kỷ lau máu đen trước mắt cho Vệ Nam Y, vừa lau, còn phải vừa nói chuyện: "Ai nha, em đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chị Y, chị ấy vừa mới dính máu của thứ kia, độc tố còn chưa tan đâu! Em rốt cuộc có biết động vật nhỏ chúng ta dị hóa không tự chủ có bao nhiêu tổn thương thân thể hay không? Lại nói tới chị Y vẫn là vì vội cứu em mới trúng độc, em hẳn là cám ơn chị ấy mới đúng, mà không phải sợ chị ấy.”
Cô vốn không sợ lắm, nhưng hiện tại Vệ Nam Y xảy ra vấn đề rồi.
Thẩm Vốn có chút hận Thần Mạn Xảo là một con chó ngu bị mù mắt.
Cô là động cũng không động, cầu cứu cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nhìn Vệ Nam Y cách cô càng ngày càng gần, mặc cho luồng ẩm ướt kia bao vây lấy cô, bên tai Thần Mạn Xảo cũng không có ý muốn dừng lại: "Đây là động vật gì?” Bạch tuộc sao? Đồ vật trong biển? Lúc này chị Y còn có thể nghĩ đến dùng thuộc tính Thủy khắc chế hóa gỗ, thực sự không tầm thường!”
Thẩm Tố càng ngày càng ghét bỏ Thần Mạn Xảo ồn ào, đáng ăn mừng chính là ghét bỏ cô ồn ào không chỉ Thẩm Tố, còn có Vệ Nam Y.
Vệ Nam Y bị cái miệng lải nhải của Thần Mạn Xảo đánh thức ý thức, tuy rằng còn chưa buông Thẩm Tố ra, nhưng ý thức đã bình thường, cô nhìn Thẩm Tố, vươn ngón tay chỉ vào Thần Mạn Xảo: "Cô trở về tìm chị Liễu tỷ tỷ của cô đi.”
Về bản chất cô vẫn là đủ trung thành, sau khi Vệ Nam Y hạ lệnh cũng ngoan ngoãn xoay người.
Thần Mạn Xảo mới vừa đi ra ngoài hai bước, cô ta liền vòng trở lại.
Trong ánh mắt hoang mang của Thẩm Tố, và kinh ngạc của Vệ Nam Y, đưa tay về phía Thẩm Tố: "Chị quên xin lỗi em rồi, chuyện buổi chiều rất xin lỗi, chị không chỉ chọc em khóc, mà còn lén lút bỏ chạy, chuyện này là chó làm không tốt, em có thể tha thứ cho chị không?"
Thẩm Tố giật giật thân thể, hai tay đã bị trói chặt, cô cũng không thể chạm vào tay của Thần Mạn Xảo.
Cũng may sau khi Vệ Nam Y tỉnh táo, những xúc tu giống như cành cây này cũng tỉnh táo, điều này làm cho Thẩm Tố cũng có thể phát ra âm thanh bình thường: "Cô Thần, tôi khóc lúc nào?"
Thần Mạn Xảo: "Em...... Em không nhớ rõ?”
Cô nên nhớ gì đây?
Thẩm Tố có chút hồ đồ.
“Tiểu Thần, cô nên đi rồi."
Vệ Nam Y không quá khách khí xua đuổi Thần Mạn Xảo, trong miệng còn dặn dò cô: "Chuyện hôm nay không được nói cho Bạch Ngưng Chi.”
“Tại sao?”
Thần Mạn Xảo hỏi, Vệ Nam Y không nhất định phải trả lời.
Sự im lặng kiên định của cô khiến Thần Mạn Xảo lựa chọn thỏa hiệp, cùng với ngậm miệng không nói: "Được rồi, em sẽ không nói với bà cụ kia.”
Thần Mạn Xảo thật sự đi rồi, cô cũng không cần đáp án xác thực, nhưng Thẩm Tố tò mò.
Cô không phải một hai lần nghe được tên Bạch Ngưng Chi.
Người này hiển nhiên đối với Vệ Nam Y và Thần Mạn Xảo đều rất quan trọng, nhưng Thần Mạn Xảo đối với Bạch Ngưng Chi là tin tưởng ỷ lại, Vệ Nam Y đối với Bạch Ngưng Chi quen thuộc lại có chút đề phòng.
“Kỳ thật tôi cũng muốn hỏi vì sao.”
Vệ Nam Y nghe thấy, nhưng hiển nhiên cô muốn giả vờ không nghe thấy.
Thẩm Tố cố ý làm cho giọng nói của mình nghe có chút ủy khuất: "Mẹ nhỏ, cô luôn khiến tôi tin tưởng cô, nhưng cái gì cô cũng không muốn nói với tôi, tôi phải tin mẹ nhỏ như thế nào đây?"
Vệ Nam Y trầm mặc trong chốc lát.
Cô đang cân nhắc, Thẩm Tố đang chờ kết quả cô cân nhắc.
Thẩm Tố trong lòng hoang mang quá nhiều, dù sao cũng phải ở chỗ Vệ Nam Y mở ra một lỗ hổng, mới có thể hỏi từng người một.
Cũng may, kết quả chờ được không tính là hỏng bét.
Vệ Nam Y đối với cô quả thật có chút khác biệt, trầm mặc lại nghênh đón một tiếng than nhẹ, còn có một câu chuyện đơn giản: "Thời gian cô ấy sống quá dài, hơn nữa từng bị tổn thương tình cảm, phần lớn thời gian cô ấy vẫn rất tốt, chỉ là rất dễ thương cảm rơi lệ, một phần bởi vì nhàm chán mà cố ý gây chuyện, Tiểu Thần lại tương đối dễ lừa, cô ấy thường xuyên cố ý bóp méo lý giải của Tiểu Thần đối với một số việc.”
Thẩm Tố không biết sống quá lâu trong miệng Vệ Nam Y đến tột cùng là bao lâu, nhưng cô đã tưởng tượng được cảnh tượng một bà cụ tóc hoa râm dụ dỗ chó con ngốc cắn người.
Nghe có vẻ Bạch Ngưng Chi không phải là một giáo viên tốt.
“Rõ ràng tính cách bà ấy có vấn đề, tại sao mẹ nhỏ còn bảo bà ấy đến dạy cô Thần?”
Vệ Nam Y: "Cô ấy cũng là sư phụ của tôi.”
—--------------------------
Đội ngũ nhà hát nhỏ này còn có người bình thường hay không?
Thẩm Tố (bừng tỉnh đại ngộ): Trách không được phu nhân nhà ta hiện tại có chút điên, thì ra là người cô kết giao ở trong thế giới mới đều không quá bình thường, giáo viên là bệnh tâm thần, thú cưng là con chó nhỏ ngu ngốc.
Thần Mạn Xảo (gõ trọng điểm): Nhưng chị rất thành thật, chỉ có chị nói thật với em!
Thẩm Tố (trầm mặc, bắt đầu vẽ bánh): Được rồi, lần sau trao cho cô giải thưởng chó trung thực.
Thần Mạn Xảo (mừng rỡ như điên): Chị sẽ tiếp tục bảo trì, sau này có thể nói, không thể nói, chị đều nói cho em biết!
Vệ Nam Y (vẫn im lặng):...
Bạch Ngưng Chi (lau nước mắt): Sao em có thể nói như vậy, kỳ thật tôi rất bình thường, cũng chỉ là thích khóc một chút, phụ nữ mà, nước mắt nhiều một chút cũng có thể hiểu được, tôi nhớ rõ chương trước em vừa mới khóc.
Thẩm Tố (ý đồ tôn trọng lão thái thái, buông tha): Tôi là khóc thật, cô là khóc giả, cái này cũng không giống nhau.
Bạch Ngưng Chi (cười): Những lời này, hình như cô ấy cũng từng nói…
Vệ Nam Y (móng vuốt sắc bén chống cổ, dần dần không tôn sư): Cô giao, cô vượt qua rồi.
Thần Mạn Xảo: Chị Ngưng Chi, chị cũng không nhớ rõ tình nhân cũ của chị trông như thế nào, thật sự còn nhớ rõ cô ấy đã nói gì sao?
Bạch Ngưng Chi (ra tay đông lạnh chó con): Học sinh không ngoan sẽ bị trừng phạt.
Thẩm Tố (nhìn lén vợ đang uy hϊếp bà cụ): Vậy phu nhân nhà ta thì sao?
Bạch Ngưng Chi (thản nhiên ung dung): Cái này đánh không lại.
Thẩm Tố (yên lặng gật đầu): Quả nhiên không bớt lo, thật sự là náo nhiệt.
Liễu Yên Miểu (vụиɠ ŧяộʍ giơ tay): Bạn học Thẩm Tố, thật ra tôi rất bớt lo.
Thẩm Tố (linh hồn đặt câu hỏi): Cô là ai?
Liễu Yên Miểu (yên lặng rút lui ): Tôi chờ thêm một chút.