Tố Y Hiện Đại Thiên: Bị Vợ Trước Quái Vật Quấn Lấy

Chương 6: Nhạc buồn

Thẩm Tố ngủ rất an ổn, ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại.

Cô chưa bao giờ có giấc ngủ ngon như vậy, nhưng thứ này lại xảy ra lúc cảm thấy cái mạng nhỏ của mình khó giữ được, còn là lúc ở cùng một tên lừa đảo không rõ mục đích, điều này làm cho Thẩm Tố không thể không hoài nghi Vệ Nam Y động tay động chân.

Thuốc ngủ? Hay là mê hương?

Thẩm Tố vươn tay, theo bản năng đi tìm kẹo.

Vừa mới đυ.ng tới vỏ kẹo, tay đã bị cầm: "Tiểu Tố, dậy ăn chút gì trước đi.”

Là Vệ Nam Y.

Cô bước đi giống như thật không có âm thanh, luôn có thể lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô, đánh Thẩm Tố bất ngờ không kịp đề phòng.

Thiếu chút nữa là có thể ăn được kẹo.

Vệ Nam Y căn bản không hiểu rõ người có chứng ỷ lại vào đồ ngọt, tỉnh lại ăn không được đồ ngọt, ngày hôm nay sẽ sốt ruột bao nhiêu.

Thẩm Tố có chút bị động bị Vệ Nam Y dẫn ra khỏi phòng, trong phòng nhà chính đã sớm dọn xong bữa sáng.

Vệ Nam Y nấu cháo gạo nếp táo đỏ.

Trong nháy mắt nhìn thấy cháo, lông mày nhíu chặt của Thẩm Tố giãn ra, ngay cả lúc bị đẩy tới trước bàn cũng không kháng cự như vậy, chờ nếm qua một ngụm cháo khóe miệng lại càng không tự chủ nhếch lên: "Ngọt quá.”

Cô cười, Vệ Nam Y cũng cười theo cô: "Tôi cho mật ong vào, còn cho đường vào, Tiểu Tố không thích sao?"

Thẩm Tố bưng cháo, dùng sức lắc đầu: "Không, tôi rất thích.”

Ở chỗ người khác có lẽ quá mức ngọt ngào, nhưng dùng để đánh thức Thẩm Tố cả ngày là không thể tốt hơn.

Ăn cháo ngọt Vệ Nam Y cố ý chuẩn bị cho cô, Thẩm Tố nghĩ hôm nay cô sẽ không quá tệ.

Cô muốn thu hồi lại những lời vừa nói về Vệ Nam Y trong lòng, Vệ Nam Y không phải không hiểu cô, thậm chí rất hiểu cô, nhưng... Vệ Nam Y vì sao lại hiểu cô?

Một loại cảm giác bị nhìn trộm tăng lên trong lòng, cảnh báo của Thẩm Tố vang lên.

Thẩm Tố không nhịn được bưng bát, tránh ánh mắt Vệ Nam Y, vùi đầu ăn sạch chén cháo.

Ánh mắt Vệ Nam Y thoáng ảm đạm, cuối cùng không nói gì.

Sự yên tĩnh giữa các cô bị tiếng nhạc buồn phá vỡ.

Đột nhiên xuất hiện thanh âm xui khiến Thẩm Tố chạy vào trong sân, cô vội vàng muốn phân biệt nhạc buồn là thật hay giả.

Nhạc khúc u oán khổ hận pha lẫn tiếng khóc, cùng nhạc buồn Thẩm Tố nghe qua trước kia có chút không giống, tiết tấu chiêng trống gõ cũng không giống như là đang tiễn biệt, càng giống như là đang kể ra ai oán cùng cực khổ của người chết, còn có lưu niệm đối với thế giới.

Biến cố như vậy ném lên bầu trời một mảnh lo lắng, vẻn vẹn là đứng ở phía dưới đều cảm thấy áp lực thống khổ.

Trong thôn có người chết!

Ngày thứ hai Vệ Nam Y và Thẩm Mục Lương vào thôn, trong thôn có người chết.

Thẩm Tố rất khó không hoài nghi đến trên người Vệ Nam Y và Thẩm Mục Lương, cô vẫn nhìn nhìn Vệ Nam Y, có tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi nghiêm trọng, càng nhiều là đối với một đáp án khẳng định, cho dù không có tận mắt nhìn thấy, cô cũng cảm thấy trên tay nhóm Vệ Nam Y không sạch sẽ.

Ở chỗ của Thẩm Tố, một sinh mệnh chấm dứt trùng hợp không thể giải thích, nghĩ như thế nào chuyện này không phải Vệ Nam Y làm, cũng là Thẩm Mục Lương làm, dù sao họ cũng là đồng bọn.

“Tiểu Tố.”

Vệ Nam Y nhìn từ bên ngoài, rất tiên rất đẹp, giống như là thần nữ không ăn khói lửa nhân gian, ngồi ở đó nhẹ nhàng rũ mắt giống như là một pho tượng Ngọc Quan Âm, trong mắt có chút từ bi rộng rãi chúng sinh.

Thái độ của cô cũng đoan trang chính trực, không giống người xấu.

Nhưng một người như vậy mang theo mục đích tới gần cô, còn có thể đem hai chữ vô cùng đơn giản hô lên ngàn vạn nhu tình.

Cô nhẹ nhàng hô lên, Thẩm Tố đã đánh mất sự kiên định vốn có, thậm chí bắt đầu nghĩ Vệ Nam Y có thể không biết hay không, có thể đều là lỗi của Thẩm Mục Lương hay không.

Thẩm Tố tự véo mình một cái, miễn cưỡng tìm lại chút lý trí, co cẳng chạy về phía cửa viện, còn chưa chạy xa đã nghe thấy một đạo âm thanh sâu kín vang lên ở phía sau: "Tiểu Tố, em muốn đi đâu?"

Góc áo bị hai tay túm lấy, chân Thẩm Tố không thể không chậm lại, cô xoay người, tầm mắt chỉ dừng lại trên người Vệ Nam Y trong nháy mắt liền dời đi.

Cô vốn nên hùng hồn, cho dù chất vấn cô ấy hai câu cũng không có gì, đó là suy đoán hợp tình hợp lý.

Cuối cùng lại né tránh ánh mắt Vệ Nam Y, trong lòng còn dâng lên chột dạ và áy náy: "Mẹ nhỏ, tôi có thể ra ngoài xem một chút không?"

Thẩm Tố không biết nên nói ra cảm giác quái dị trong lòng cô như thế nào, trên người Vệ Nam Y có loại ma lực, làm cho cô cảm thấy Vệ Nam Y là vô tội, sẽ không tổn thương cô. Nhưng bây giờ đã có người chết, không phải chuyện nhỏ mất gà thiếu trứng.

“Tôi đi cùng em.”

Vệ Nam Y đi tới bên cạnh Thẩm Tố, rất tự nhiên nắm tay cô.

Lúc này Thẩm Tố mới phát hiện tay Vệ Nam Y vẫn mềm mại như trước, chỉ là đầu ngón tay thiếu đi móng tay dài dễ đâm vào người.

Cô thật đúng là cắt móng tay.

Đây không phải là điều Thẩm Tố nên suy nghĩ, cô nên nghĩ tại sao cô lại nhận mệnh như vậy, cứ ngoan ngoãn bị một người không quen nắm chặt.

Cô và Vệ Nam Y dường như vẫn không thể giữ được khoảng cách xa lạ, nói thanh mẹ nhỏ và con riêng cũng cảm thấy khoảng cách quá gần.

Thẩm Tố tránh tay Vệ Nam Y, thuận tay chỉ vào trong phòng: "Ba ở đâu?”

Từ ngày hôm qua sau khi Thẩm Mục Lương trốn trở về trong phòng liền không có lộ diện, Vệ Nam Y cũng không đề cập tới, cũng không nói đi nhìn một cái, thậm chí sau khi Thẩm Tố nhắc tới Thẩm Mục Lương, có rõ ràng không kiên nhẫn: "Em rất muốn dẫn anh ta đi cùng sao?"

Không muốn như vậy.

Lần này Vệ Nam Y hài lòng, cô cười nhạt: "Tiểu Tố mang tôi đi là được rồi, nhưng mà trước khi ra cửa chúng ta có phải nên thu dọn một chút không?"

Ban đầu Thẩm Tố sốt ruột ra ngoài xem, sau khi nói chuyện với Vệ Nam Y thì không vội nữa.

Cô còn có thể rửa mặt thật tốt, thay quần áo, mang theo kẹo và mảnh sứ ngọc mới chậm rãi ra cửa.

Đúng là điên.