Cát Huỳnh đã chết.
Thi thể được phát hiện trong rãnh nước, da thịt rách ra, tướng chết cực thảm.
Nghe nói da của cô ta là do móng vuốt dã thú xé xuống, xé không ngay ngắn lắm, có vài mảnh da vụn đều bay xa, người trong thôn vớt hồi lâu cũng vẫn còn thiếu mấy tấm da vụn.
Không chỉ có da, còn có không ít bộ vị cũng thiếu.
Trái tim là bị đào rỗng, tới gần ngực xương sườn còn để lại vết móng cào, xương cốt cũng thiếu mấy cái, tứ chi cũng bị cắn đến nghiền nát khó có thể chắp vá, da thịt trên mặt ngược lại không bị kéo xuống, nhưng một nửa bên mặt bị ăn, chỉ còn lại có một nửa mặt khác có thể nhận dạng thân phận.
Cho dù là như vậy, họ cũng không có ai báo cảnh sát, mà là vội vàng an bài quan tài, lại ở trong thôn tìm mấy người kéo đàn gõ chiêng.
Về phần nguyên nhân... Trên mặt nước lúc ấy phiêu tán không chỉ có da thịt vụn của Cát Huỳnh, còn có ba vạn tiền lấy từ chỗ Vệ Nam Y, trong bọn họ có không ít người ham tiền như mạng, lúc ấy nhìn thấy bèn đỏ mắt, nhao nhao nhảy xuống rãnh nước bắt đầu kiếm tiền, có người đυ.ng phải thịt vụn của Cát Huỳnh, có người dính đầy máu, bọn họ phá hư hiện trường vụ án không còn một mảnh, sợ báo cảnh sát, mình bị truy trách, đúng là đạt thành ăn ý, chỉ muốn vội vàng hạ táng Cát Huỳnh.
Người vớt tiền chột dạ, người không đi vớt vì hòa hợp cũng giúp bọn họ gạt.
Ngu dốt, đáng sợ.
Buồn cười nhất chính là những tin tức này là Vệ Nam Y vừa mới bỏ ra một vạn đồng mua từ trong miệng cha mẹ Cát Huỳnh, mà lúc họ đi, cha mẹ Cát Huỳnh còn đang cầu xin Thẩm Tố ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, lý do vẫn là câu nói hòa đồng kia.
Đây hình như là quy tắc sinh tồn ở chỗ này, Thẩm Tố cũng may mắn lĩnh hội qua vài lần, trước kia khi Cát Huỳnh khi dễ cô, người cùng tuổi với cô trong thôn cơ hồ đều dùng lý do Thẩm Tố không hòa hợp đến trợ giúp Cát Huỳnh tùy ý khi nhục cô, nhưng họ tìm đến làm phiền cô xong sẽ lục tục xui xẻo, số lần Thẩm Tố muốn trả thù họ cũng không nhiều lắm.
Lòng dạ của Thẩm Vốn không để ở chỗ này, vẫn là Vệ Nam Y dắt cô trở về.
“Tiểu Tố, cái chết của Cát Huỳnh làm em cảm thấy khổ sở sao?”
Vệ Nam Y đột nhiên nói chuyện với cô, Thẩm Vốn có chút không kịp phản ứng, Vệ Nam Y liền nói tiếp: "Theo tôi được biết, cô ấy đối xử với em rất không tốt, lúc ở trong thôn thường liên hợp với người khác khi dễ em, ở trường học lại càng liên hợp với bạn học cô lập em, cô ấy chết, đối với em mà nói là một loại giải thoát.”
Quả nhiên, họ đã điều tra cô.
Thẩm Tố không biết mình có tài đức gì, đáng để họ tỉ mỉ điều tra như vậy, phí sức tiếp cận.
Cô chỉ biết, điều này có nghĩa là nguy hiểm.
Thẩm Tố không nên tiếp tục nói chuyện cùng Vệ Nam Y, nhưng không biết vì cái gì, cô có chút không đành lòng để lời Vệ Nam Y nói ra, không ai đáp lại.
“Mấy năm nay cô ấy từng đánh tôi, giội nước đá vào tôi, còn dùng thủy tinh vỡ đâm tôi bị thương, tôi cũng từng bắt chuột, rắn độc đe dọa cô ấy, còn túm cô ấy lên sân thượng trường học, lá gan cô ấy không tính là rất lớn, đứng ở bên cạnh tòa nhà kia chân đã mềm nhũn, lôi kéo tôi, chết cũng không có dũng khí."
Trên mặt Thẩm Tố không có thần sắc vui buồn rõ ràng, vẻ mặt cô thản nhiên, ngữ khí cũng rất bình thường: "Tôi không thích Cát Huỳnh, nhưng còn chưa chán ghét đến mức ngóng trông cô ấy chết, dù sao đó cũng là một sinh mệnh, cho dù tôi không làm được chuyện bi thương cho cô ấy, cũng không thể thoải mái cười ra tiếng.”
Thẩm Tố không phải đang thương tiếc Cát Huỳnh, cô chỉ là đang tôn trọng sinh mệnh.
Cô vẫn rất tiếc mạng.
Sau khi Thẩm Tố nói xong, Vệ Nam Y nắm chặt tay cô, móng tay cắt ngắn đâm vào làn da Thẩm Tố cũng không để lại vết đỏ rõ ràng nữa.
"Tiểu Tố, nếu như... ý tôi là nếu có một ngày em muốn chết, em sẽ... chính là vì sao em nghĩ đến việc nhảy lầu?"
Hơi thở của Vệ Nam Y không ổn định lắm, như là đang cố gắng khắc chế cảm xúc nào đó.
Thẩm Tố bị cô hỏi có chút khó hiểu, vốn là không muốn cho đáp án, nhưng Vệ Nam Y hình như rất cần đáp án của cô, cô vẫn không nhịn được suy nghĩ theo câu hỏi của Vệ Nam Y: "Có thể là mất đi hy vọng, hoàn toàn không còn ràng buộc.”
Vệ Nam Y có chút sốt ruột: "Tiểu Tố, vậy hy vọng của em là gì? Ràng buộc là gì?”
Vệ Nam Y đối với chuyện của cô quá mức tò mò, Thẩm Tố không thể nghĩ ra được mưu đồ của Vệ Nam Y, ngậm miệng không nói lại sợ Vệ Nam Y khổ sở, lại lộ ra bộ dáng đầy nước mắt.
Lạ thật, hình như cô rất dễ bị cảm xúc của Vệ Nam Y dắt mũ dẫn đi.
"Tô hy vọng sau khi đến trường mới, mối quan hệ của tôi sẽ không trùng lặp với những người tôi quen biết hiện tại, hoàn cảnh của tôi trong gia đình sẽ không trở thành lý do để người khác coi thường tôi nữa... Tôi hẳn là sẽ kết giao bạn bè, quen biết hai giáo viên cũng không tệ lắm, nói không chừng..."
Lúc Thẩm Tố ghi danh vào trường cố ý điền vào một trường học cách xa nơi này, thành phố xa xôi phồn hoa, đó là tất cả những khó khăn chịu đựng trong bốn năm qua, nhưng cô ấy đều lén lút lên kế hoạch trong lòng, đây là lần đầu tiên cô nói với người khác, nói xong không tự giác cong khóe miệng: "Không chừng sau này tôi còn có thể có người nhà, người nhà mà tôi tự mình lựa chọn."
“Thì ra là như vậy." Vệ Nam Y luôn có những hành động mà Thẩm Tố không hiểu. Ví dụ như bây giờ, sau khi nói nhỏ một tiếng, Vệ Nam Y giơ tay xoa mặt cô, nhỏ giọng dặn dò: "Nhảy xuống lầu cao như vậy rất đau, lần này đừng nhảy nữa.”
Vệ Nam Y đang nói gì vậy?
Cô vốn sẽ không nhảy lầu, cô tiếc mạng, không phải người phí hoài bản thân.
Vệ Nam Y giống như không thấy Thẩm Tố khϊếp sợ, cô nói: "Tiểu Tố, thứ em muốn sẽ có, tôi chính là người nhà của em.”
Thẩm Tố không khống chế được nỗi lòng tràn đầy kinh ngạc, mặc dù có chút không lễ phép, nhưng cô vẫn cầm tay Vệ Nam Y xuống.
Đây coi như là cự tuyệt Vệ Nam Y thân cận, Vệ Nam Y cũng kịp phản ứng vừa rồi hành động có hơi quá mức, cô bĩu môi, đè nén thanh âm nói: "Tôi không phải là mẹ nhỏ của em sao?"
Thẩm Tố ngẩn ra, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Mẹ nhỏ, nói thật mẹ nhỏ không phải là kẻ lừa đảo đủ tư cách.”
Cô vẫn xé rách tờ giấy này, bất chấp nguy hiểm vạch trần Vệ Nam Y.
Thẩm Tố cho rằng Vệ Nam Y sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, nhưng Vệ Nam Y lại gật đầu tán thành: "Em phân tích đúng, tôi vẫn là luôn là người bị lừa.”
……
Thẩm Tố cũng không biết nên tiếp lời thế nào, cũng thuận theo Vệ Nam Y hỏi một câu: "Mẹ nhỏ hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng hỏi mẹ nhỏ một câu đi, mẹ nhỏ có tiện nói cho tôi biết, lừa gạt mẹ nhỏ là ai?"
“Chồng cũ.”
Đáp án không tính là ngoài ý muốn, tuổi Vệ Nam Y có người chồng cũ là chuyện bình thường.
Chỗ duy nhất Thẩm Tố không nghĩ ra chỉ là dựa vào Vệ Nam Y mỹ mạo như vậy, từng có được, làm sao có thể cam lòng lừa gạt chứ, nếu như là cô, nhất định là luyến tiếc.
Cô còn đang bênh vực Vệ Nam Y, trong miệng Vệ Nam Y lại có tiếng nói: “Còn có người vợ đã mất của tôi.”
Vệ Nam Y nhắc tới chồng cũ rất lạnh nhạt, hai chữ nhẹ nhàng không có trọng lượng gì, chẳng qua chỉ là một chút bút mực đặt vào trong tuổi tác, nhưng nhắc tới người vợ cũ này thì khác, cô gần như trong nháy mắt mở miệng đã rơi nước mắt: "Người vợ đã mất của tôi cũng rất biết gạt người, cô ấy đã lừa rất nhiều người, nhưng cô ấy... không gạt tôi... Cô ấy rất tốt, khi tôi rơi xuống nơi vạn kiếp bất phục là cô ấy từng chút từng chút kéo tôi lên, là cô ấy... Tôi muốn cả đời đối xử tốt với cô ấy... Nhưng cô ấy đã biến mất..."
Thẩm Tố đã từng thấy nhiều lần dáng vẻ Vệ Nam Y hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng nước mắt lăn xuống trên mặt cô ấy, nước mắt cay đắng như vậy, không cần chạm vào, cũng có thể biết là nhiệt độ như thế nào đủ để thiêu hủy da thịt.
Thẩm Tố đột nhiên có chút hâm mộ vị thê tử đã mất của Vệ Nam Y, không phải cô nổi lên tâm tư gì đó không nên có với Vệ Nam Y, chỉ là hâm mộ tình cảm của Vệ Nam Y đối với thê tử của cô ấy.
Đó là loại tình cảm Thẩm Tố không có được, cũng đủ nồng đậm, cũng đủ kỷ niệm.
Thẩm Tố chưa từng được yêu, cũng không hiểu cách yêu người, nhưng ảo tưởng về tình yêu của cô lại có rất nhiều hình dáng mơ hồ.
Vệ Nam Y xé rách trái tim, cũng muốn nói ra, từng chữ từng chữ như khóc ra máu tưởng niệm cũng phù hợp một góc tưởng tượng của cô.
Thẩm Tố không lưu ý đến lời cuối cùng Vệ Nam Y nói ra là biến mất, mà không phải tử vong, càng không lưu ý đến khi Vệ Nam Y nhớ nhung người vợ đã khuất, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cực nóng điên cuồng giống như muốn lột lớp da kia ra nhìn trộm linh hồn bên trong.