Cuộc sống của Thẩm Tố rất buồn khổ vô vị, cũng rất quy luật.
Khả năng tự kiềm chế của cô rất mạnh, chỉ có chuyện ăn kẹo là cô không thể khống chế.
Ở rất nhiều tình huống Thẩm Tố đều muốn ăn kẹo, cô rất tin tưởng trong miệng có vị ngọt, trong lòng cũng sẽ ngọt theo.
Bệnh ỷ lại vào đồ ngọt nhẹ là do chính cô phán định, nhưng trên thực tế bệnh của cô không thể tính là nhẹ.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lo lắng mình bởi vì tham ăn mà sinh bệnh, cực lực khống chế chính mình, nhưng phần lớn thời gian là khống chế không được.
Kẹo khóa trong tủ còn dễ nói, nhưng chỉ cần bỏ kẹo vào túi thì không có ngày nào ăn không hết.
Nhưng hôm trước trên người cô còn lại có bốn viên kẹo.
Bởi vì bốn viên kẹo đó, ngày hôm qua Thẩm Tố ròng rã tính toán cho tới trưa, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, trong trí nhớ của cô hoàn toàn không có một đoạn ngắn ngày hôm trước vào đêm hôm sau, thật giống như trời còn chưa tối, cô bèn ngủ một giấc, nhưng là chất lượng giấc ngủ của cô vẫn rất kém, thường thường nhịn đến rạng sáng cũng là khó có thể đi vào giấc ngủ.
Thẩm Tố quá hiểu rõ bản thân cô.
So với tin tưởng mình đi ngủ sớm, cô thậm chí càng nguyện ý tin tưởng cô thiếu hụt một đoạn ký ức.
Chuyện này Thẩm Tố còn chưa nói với ai, thứ nhất là quá không thể tưởng tượng nổi, thứ hai là cô cũng không có người để nói.
Ở trong lòng Thẩm Tố đoán trước phản ứng của Vệ Nam Y, hoặc kinh sợ hoặc cảm thán đều là hợp tình hợp lý, nhưng phản ứng của Vệ Nam Y và suy đoán của cô cũng không giống nhau, trên khuôn mặt trắng nõn kia xuất hiện vẻ áy náy, cánh môi mềm mại mím thành một đường.
Thẩm Tố không biết bi thương của Vệ Nam Y từ đâu tới, đây cũng không phải là điều cô nên suy nghĩ.
“Không còn sớm nữa.”
Cô thở dài một tiếng, nhắc nhở Vệ Nam Y nên đi ngủ, cũng khuyên nhủ chính mình.
Thẩm Tố chuẩn bị trở về phòng.
“Chờ một chút."
Vệ Nam Y ngăn Thẩm Tố lại, giọng nói yếu ớt đầy hổ thẹn đang khuếch tán: “Xin lỗi, nhưng sẽ không có lần sau.”
Hả? Vệ Nam Y đang nói gì vậy?
Lời xin lỗi của cô, lời nói của cô vừa rồi đều làm cho Thẩm Tố nghĩ tới một loại khả năng khác.
Dù thế nào cũng không phải là Vệ Nam Y lấy đi trí nhớ của cô chứ.
"Cô..."
Thẩm Tố đè nén khϊếp sợ dựa người về phía sau, sau lưng đã đến bên cạnh bàn, không còn đường lui nữa.
Cô nên hỏi gì đó, chỉ sợ đáp án là cô không dám đối mặt.
Rất ít người không sợ những điều không biết.
Biện pháp có thể tước đoạt ký ức chính là thứ không biết làm cho người ta sợ hãi, đó là tri thức vượt qua khỏi sách giáo khoa.
Cô hẳn là suy nghĩ nhiều rồi.
Nếu Vệ Nam Y đã có bản lĩnh như vậy, tại sao phải xin lỗi cô chứ.
Hôm nay cả ngày khác thường quá nhiều, Thẩm Tố đã không dám nghĩ lại nữa, cô bằng vào bản năng rời xa Vệ Nam Y, người lại không chạy ra ngoài cửa, mà là chậm rãi dựa vào bàn, tự tuyệt đường lui.
Vệ Nam Y đi về phía trước hai bước, con đường phía trước của cô cũng bị cắt đứt.
……
Thẩm Tố cảm giác cô hôm nay so với Cát Huỳnh còn ngu xuẩn hơn.
Cô có chút hối hận, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với Vệ Nam Y nữa.
Vệ Nam Y là người xấu cũng không xứng chức, cô thu tất cả phản ứng của Thẩm Tố bỏ vào trong mắt, không có ý uy hϊếp tổn thương, chỉ có ánh mắt thêm thương cảm. Cô vươn tay, dừng lại cách sườn mặt Thẩm Tố chưa đầy một centimet. Đầu ngón tay lại run rẩy, giọng nói tràn ra trong cổ họng cũng bi thương: "Em đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em.”
Càng quái dị.
Dựa theo tư duy logic bình thường đến nghĩ, Vệ Nam Y mạo danh thân phận tiếp cận cô, nhất định là muốn che giấu thân phận, đạt thành mục đích nào đó, nhưng cô bây giờ là đang làm cái gì?
Phá thân phận, lại lấy thân phận thợ săn đến cam đoan sẽ không thương tổn con mồi này như cô?
Vệ Nam Y thoạt nhìn rất chân thành, nhưng Thẩm Tố cảm thấy cô không thể tin.
Thẩm Tố dựa vào bàn, Vệ Nam Y đứng trước mặt cô, hai tay không cố ý khép lại, cũng gần như khoanh Thẩm Tố lại giữa bàn và cô ấy.
Quá gần, dễ bị mùi hương ảnh hưởng đến tư duy.
Thắt lưng chống lên mép bàn co rụt về phía sau, cái bàn không tính là rất cao, Thẩm Tố xê dịch đúng là ngồi xuống.
Bản thân Thẩm Tố cũng không nghĩ tới, nhưng mà con đường bị phong kín đột nhiên có không gian có thể lui, tâm tư của cô lại linh hoạt, cô nhịn không được lại xê dịch về phía sau, bộ phận từ đầu gối trở lên đều đến trên bàn, Thẩm Tố muốn nâng bắp chân lên, lại từ một góc khác của bàn lăn xuống.
Hai chân vừa mới bước lên mép bàn, thân thể còn chưa kịp chuyển động, cổ chân trái đã bị Vệ Nam Y nắm chặt: "Em không tin tôi sao?"
Vệ Nam Y rất sốt ruột hỏi, có vẻ buồn bực và tuyệt vọng vì bị hoài nghi.
Cảm xúc quá mức mãnh liệt không thích hợp với mối quan hệ lần đầu gặp mặt giữa cô và Vệ Nam Y.
Thẩm Tố muốn nhắc nhở Vệ Nam Y, ánh mắt nhìn về phía Vệ Nam Y yếu ớt đầy nước mắt lại mềm lòng, lời áp đến bên miệng không nói nữa.
Ánh mắt nhìn xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy bàn tay đang trói cổ chân.
Bởi vì là mùa hè, quần Thẩm Tố không dài, tầm mắt Thẩm Tố không có một chút che giấu.
Thẩm Tố vốn đã gầy yếu, cổ chân không chỉ bị Vệ Nam Y hoàn toàn nắm chặt, thậm chí còn có chỗ trống thu lại.
Tay Vệ Nam Y giống như được điêu khắc bằng bạch ngọc, ôn nhuận mịn màng, là một món hàng mỹ nghệ gần như hoàn mỹ, bởi vì dùng sức, hổ khẩu của cô ấy còn hiện ra dấu đỏ, làm cho bàn tay kia thêm dịu dàng, nhưng chỉ có Thẩm Tố bị cô nắm cổ chân mới biết được trên bàn tay mềm mại nhu nhược như vậy có bao nhiêu sức lực.
Cổ chân sắp vỡ rồi.
“Phù... " Cô hít một hơi khí lạnh, tiếng đau đớn cũng từ bên miệng tràn ra.
Vệ Nam Y cả kinh, vội vàng buông Thẩm Tố ra.
Bản thân Thẩm Tố cũng là một món đồ dễ vỡ, Vệ Nam Y còn không thu sức, bóp như vậy, trên cổ chân để lại một vòng dấu đỏ rõ ràng, nơi móng tay Vệ Nam Y vô tình sượt qua, màu sắc càng đỏ như dính máu.
Tiểu... "Vệ Nam Y vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong câu đã thay đổi: "Có đau không?”
Vệ Nam Y không nắm cổ chân Thẩm Tố nữa, tay cô dừng lại ở vị trí rất gần cổ chân Thẩm Tố, không chạm vào, nhưng cũng không có khoảng cách gì đáng nói.
Thẩm Tố muốn động đậy, lại sợ Vệ Nam Y nắm lại.
Cổ chân phiếm hồng, tới gần ngón tay có vết đỏ.
Có thể là đau dữ dội, Thẩm Tố đột nhiên có chút choáng váng.
Ý định ban đầu của cô là thoát khỏi nguy hiểm, kết quả tình cảnh giống như càng xấu hổ, còn có một chút cảm giác quẫn bách quái dị.
Thẩm Tố không muốn nói chuyện về trí nhớ với Vệ Nam Y, cũng không muốn thổ lộ nỗi đau. Ngược lại cô rất muốn hỏi Vệ Nam Y, có cảm thấy dựa vào thân phận của hai người bọn họ, gần nhau như vậy có chút mập mờ không?
“Mẹ nhỏ... "
Thẩm Tố gọi một tiếng, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Tầm mắt Vệ Nam Y hạ xuống rất thấp, Thẩm Tố không thấy rõ vẻ mặt của cô ấy, chỉ có thể thấy tay cô ấy đột nhiên chỉ chỉ dấu móng tay đã để lại: "Tôi sẽ cắt móng tay.”
“Khụ khụ...... "
Thẩm Tố sặc đỏ mặt.
Cô và Vệ Nam Y hiện tại nên gọi là gì?
Mẹ hiền dịu dàng, hay là nảy sinh mập mờ?
Thẩm Tố cái gì cũng không muốn nói, nhưng Vệ Nam Y bất động, cô cũng không biết mình có chạy được hay không, hành vi chạy trốn có ý nghĩa hay không, trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy.
Cô thở dài ở trong lòng một tiếng lại một tiếng, đến cuối cùng trong im lặng hỏi một câu không liên quan lắm đến bọn họ: "Mẹ nhỏ, tên của tôi rất khó nói sao? Hình như mẹ nhỏ vẫn chưa gọi tên của tôi.”
“Em còn chưa nói cho tôi biết, em tên là gì?”
Giọng Vệ Nam Y nghe có chút ủy khuất, như là đang lên án Thẩm Tố.
Thẩm Tố trầm mặc.
Vệ Nam Y nhất định biết tên cô, người cộng sự của cô cũng biết.
Thái độ Vệ Nam Y rất quái lạ, như là không chính miệng cô nói, từ trong miệng người khác nghe được tên của cô nhiều hơn nữa cũng là không tính.
Sĩ diện, còn không thể diễn tả được.
Thẩm Tố không có ý định phối hợp với Vệ Nam Y, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt còn ủy khuất hơn cả giọng nói.
Ánh nước trong mắt Vệ Nam Y cũng không rõ ràng, Thẩm Tố vẫn mềm lòng, cô luôn sẽ mơ mơ hồ hồ mà theo Vệ Nam Y.
Thẩm Tố giơ tay lên: "Chào mẹ nhỏ, tôi tên là Thẩm Tố.”
Khác với sự bất đắc dĩ của Thẩm Tố, Vệ Nam Y không do dự nắm lấy tay Thẩm Tố đưa tới, dán sát vào, nhưng sức mạnh đã được khống chế rõ ràng, không còn bóp đau Thẩm Tố nữa: "Sau này tôi có thể gọi em là Tiểu Tố được không?"
Sau khi cô thông báo tên, Vệ Nam Y khẩn cấp lựa chọn cách xưng hô càng thân mật hơn.
Trình độ ẩn giấu của Vệ Nam Y quá kém, giọng nói không giấu được cảm xúc.
“Được.”
Thẩm Vốn có chút mâu thuẫn.
Cô nhìn thấu lai lịch không rõ ràng và lòng dạ khó lường của Vệ Nam Y, nhưng cuối cùng cô luôn đi theo Vệ Nam Y, điều này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc làm người của cô.
“Cứu, cứu mạng!”
Trong đêm tối đột nhiên vang lên tiếng kinh hô làm cho Thẩm Tố hoảng sợ, thân thể cũng lắc lư, bàn chân giẫm lên mép bàn trượt, rơi vào khoảng không, đã từ bên cạnh bàn trượt xuống.
Thẩm Tố còn chưa cảm thụ một phen cảm giác lơ lửng, một đôi tay đã nâng chân của cô lên, mang hai chân của cô một lần nữa đến trên bàn.
……
Vệ Nam Y thật sự không cảm thấy tư thế rụt người trên bàn của cô có gì bất nhã.
“Bên ngoài.”
Cô nhìn về phía cửa phòng, còn chưa nhìn kỹ, Vệ Nam Y đã chặn tầm mắt của cô: "Không có ai.”
Hiện tại Vệ Nam Y căn bản là giấu đầu lòi đuôi.
Thẩm Tố ở trong lòng thầm oán thầm Vệ Nam Y, dư quang liếc đến vị trí Vệ Nam Y tránh ra, nắm lấy khe hở từ trên bàn nhảy xuống, vốn là rất thuận lợi, nhưng cổ chân cô vừa mới bị thương, cổ tay mơ hồ đau kia vẫn liên lụy cô, làm cho cả người cô thiếu chút nữa không thể đứng lại.
Vệ Nam Y kịp thời đỡ lấy cô: "Tiểu Tố, tôi ôm em đi.”
“Không!"
Thẩm Tố quật cường đẩy Vệ Nam Y ra: "Không cần đâu mẹ nhỏ, tôi tự đi được.”
Thẩm Tố khập khiễng đi ra ngoài cửa, mỗi bước đi đều cảm thấy có một ánh mắt gắt gao đuổi theo cô, Thẩm Tố cuối cùng không chịu nổi ánh mắt kia, chuyển hướng.
Cô đi rất chậm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô rất nóng.
Không đợi Thẩm Tố chậm rãi bước vào phòng, Vệ Nam Y liền đuổi theo Thẩm Tố ôm lấy Thẩm Tố, dẫn cô vào phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.
Vệ Nam Y đặt Thẩm Tố lên giường, còn mình nằm xuống chiếu: "Tiểu Tố, chân em bị thương thì đừng ngủ dưới đất, không tốt cho cơ thể em.”
Nhưng thân thể Vệ Nam Y thoạt nhìn còn kém hơn.
Thẩm Tố không quên được ánh nước trong mắt Vệ Nam Y lấp lóe, dáng vẻ như mai mỏng manh nở rộ.
Yếu đuối dịu dàng như vậy, khiến người ta thương xót.
Thẩm Tố trở mình, cô muốn khuyên Vệ Nam Y hai câu, nhưng nghiêng người một cái đã khiến cổ chân cô truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng.
Cô bỏ cuộc.
Vệ Nam Y cũng không phải là mỹ nhân yếu đuối ốm yếu gì, sức lực của cô ấy lớn đến mức có thể bóp nát xương Thẩm Tố.
Thẩm Tố nghiêng người, tầm mắt vừa mới hướng về Vệ Nam Y đang nằm trên chiếu.
Tấm chăn mỏng hơi cong lên, không ngăn được đường cong yểu điệu, cũng không che được da thịt trắng nõn.
Được rồi, cô có tội.
Vậy mà cô lại để cho một đại mỹ nhân ngủ ở chỗ như vậy.
Thẩm Tố nén đau lăn lộn, mặt hướng về phía cửa sổ, tránh khả năng nhìn thấy Vệ Nam Y.
Gian phòng của cô cách cửa viện cũng không xa, âm thanh nghe được ở trong nhà chính, ở trong phòng hẳn là cũng có thể nghe được, nhưng tiếng cầu cứu kia đã biến mất.
m thanh biến mất không thể làm cho Thẩm Tố an tâm, ngược lại làm cho cô càng thêm sợ hãi.
Người trong thôn đối địch Thẩm Tố, nhưng bọn họ bình thường coi như hài hòa, thậm chí có vài người ở giữa quá mức thân cận.
Trước kia ban đêm có thể tạo ra tiếng cầu cứu cũng chỉ có Thẩm Tố vừa mới trở lại trong thôn, bị xa lánh khi dễ, sau khi nhóm Vệ Nam Y bước vào thôn bèn gây ra động tĩnh không bình thường như vậy.
Thẩm Tố không sợ người trong thôn gặp chuyện không may, cô chỉ là có chút yêu quý cái mạng không tính là quý già này của mình.
“Mẹ nhỏ, có khi nào tôi nhắm mắt lại sẽ không tỉnh lại được không?”
Ban đêm u tĩnh, âm thanh một cây kim rơi xuống cũng đặc biệt rõ ràng, huống chi thấp thỏm hỏi han.
Thẩm Tố biết Vệ Nam Y đã nghe rõ.
Vệ Nam Y không trả lời Thẩm Tố. Khi Thẩm Tố gần như ngầm thừa nhận mình sắp chết, giọng Vệ Nam Y lại vang lên: "Tiểu Tố, đừng sợ.”
Thanh âm dịu dàng đến tận xương tủy có thể xoa dịu tất cả đau xót, bao gồm cả trái tim lo sợ bất an kia.
Cô không nên tin Vệ Nam Y, nhưng bốn chữ vô cùng đơn giản kia có ma lực siêu thường, an ủi nỗi sợ hãi của Thẩm Tố, còn gợi lên sự mệt mỏi của Thẩm Tố.