Thẩm Mục Lương biết vị trí cửa nhà, điều này hình như cũng không có gì lạ.
Nếu như ông ta thật sự bụng dạ khó lường, trước khi đến nhất định là sẽ dò hỏi cô, nhưng việc ông ta dừng lại ở cửa thôn thì có chút khó hiểu.
Sau khi dừng xe, Thẩm Mục Lương mở cửa xe cho Thẩm Tố: "Con gái ngoan, xuống xe.”
Ngữ điệu dịu dàng, ánh mắt từ ái.
Lúc Thẩm Mục Lương khom lưng nhìn trong xe, Thẩm Tố nếm được quả ngọt tình thương của cha.
Đó là ước mơ của cô.
Đáng tiếc, ông ta không phải Thẩm Mục Lương.
Kết quả thăm dò không giống với dự đoán, nhưng Thẩm Tố càng ngày càng xác định đáp án mình đoán ra là đúng, không phải cô thông minh tự tin đến mức nào, mà là Thẩm Mục Lương trước mắt không có một chút trùng lặp nào trong trí nhớ.
Thẩm Mục Lương đương nhiên có thể thay đổi tốt, nhưng thói hư tật xấu trong xương là rất khó thay đổi, lại càng không đột nhiên thay đổi như vậy, cho dù ông ta muốn làm người cha tốt của cô cũng sẽ không lập tức biến thành bộ dáng hiền lành dịu dàng như vậy, hàng giả này làm bài tập cũng không giỏi cho lắm.
Thẩm Tố có xúc động muốn xé da mặt của Thẩm Mục Lương, cô vô cùng tò mò vì sao người này lại giống Thẩm Mục Lương như đúc.
Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, Thẩm Tố ngược lại không tò mò như vậy.
Cô vốn chỉ có hai bàn tay trắng, đương nhiên cũng sẽ không sợ mưu đồ của bọn họ, thứ quý giá nhất của Thẩm Tố cũng chỉ có cái mạng này, nếu cứ nhất định tính toán, dáng dấp của cô cũng coi như không tệ, nhưng đồ sắc... vẫn là Vệ Nam Y càng có khả năng hơn, nếu muốn đồ mạng... ừm, cô thật đúng là không muốn chết.
Cô nên gọi cảnh sát, nhưng cô sẽ kiện họ vì điều gì? Mạo nhận thân phận người khác sao? Chỉ sợ bọn họ đã động tay động chân ở trên tư liệu.
Thẩm Tố chậm chạp không xuống xe, ngay cả nói cũng không trả lời một tiếng, Thẩm Mục Lương vẫn đứng ở bên cạnh, tốt tính chờ cô, Vệ Nam Y lại càng không cần phải nói, cô ấy giống như còn chưa thoát khỏi di chứng say xe, hai tay ôm cánh tay Thẩm Tố, dựa vào vai cô, bất động cũng không nói lời nào.
Bầu không khí hài hòa an bình lại có chút ấm áp.
Thẩm Tố lấy lại tinh thần mới chậm rãi nhìn Thẩm Mục Lương một cái, khóe môi Thẩm Mục Lương vẫn mỉm cười, tận khả năng phát huy tinh thần cha hiền: "Con gái ngoan, xuống xe.”
Tựa vào đầu vai cũng không an phận, nhẹ nhàng cọ cọ vai Thẩm Tố, giống như là một con vật nhỏ lông xù gì đó, sợi tóc quấn qua gáy, để lại cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt, cọ đến lòng Thẩm Tố cũng mềm nhũn vài phần.
Từ nhỏ Thẩm Tố đã là người đứng xem tình thân, cô không biết tình yêu của cha mẹ bình thường phủ xuống trên người mình sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cảm giác của cô không quá tệ.
Cha thì nho nhã ôn hòa, mẹ thì tú mỹ ngoan ngoãn.
Dùng từ ngoan ngoãn để hình dung mẹ có vẻ không đúng lắm, nhưng Thẩm Tố có chút choáng váng: "Cảm ơn ba.”
Ma xui quỷ khiến cô lại nhận lấy hai vị cha mẹ này, theo cửa xe mở rộng muốn xuống xe, cánh tay lại bị tay Vệ Nam Y siết chặt hơn, Vệ Nam Y mở cửa xe bên kia, kéo Thẩm Tố xuống xe từ bên kia, phụ ý tốt của Thẩm Mục Lương.
Thẩm Mục Lương hẳn là không hài lòng lắm, ông ta đóng cửa xe lại.
Chuyện này không liên quan đến cô.
Cô muốn nằm mơ, chỉ là Vệ Nam Y không muốn cô làm.
Đoàn đội của bọn họ không khỏi quá không chuyên nghiệp, vợ chồng giả vừa mới trình diễn đã khiến cô nhìn ra điểm không hòa thuận.
Tình yêu của Thẩm Tố đối với cha mẹ cũng không có yêu cầu quá xa vời gì, bằng không từ lúc Thẩm Mục Lương vẻ mặt ôn hòa đối với cô trong nháy mắt đã cảm động đến nước mắt giàn giụa, mà không phải ở chỗ này phân tích Thẩm Mục Lương thật hay giả, đôi vợ chồng Thẩm Mục Lương và Vệ Nam Y thật hay giả.
Quên đi, cái này cũng không cần phân tích.
Liếc mắt một cái rõ ràng giả dối.
Nhìn ra Thẩm Mục Lương đối với Vệ Nam Y có chút tình cảm, Vệ Nam Y ngay cả lời cũng không đáp, tay kéo cánh tay cô ngược lại hơi dùng sức.
Thẩm Tố thử giãy dụa, thật sự không giãy ra được.
Mình có bao nhiêu sức lực, cô vẫn rất rõ ràng, làm sao có thể có ma bệnh mà sức lực so với cô còn lớn hơn đây?
Lại nhìn thân thể Vệ Nam Y hiện tại cũng không run rẩy, bước đi cũng không lắc lư, Thẩm Tố làm sao còn có thể không rõ cô ấy căn bản không có bệnh, vừa rồi đang diễn.
Diễn xuất này cũng có khoa dạy sao?
Diễn vai vợ chồng tình thâm không được, giả bệnh thật đúng là không tệ, Thẩm Tố vừa rồi đã bị lừa, nếu Vệ Nam Y tiếp tục diễn, Thẩm Tố phỏng chừng chính cô còn có thể tiếp tục tin tưởng Vệ Nam Y có bệnh.
Diễn một nửa lại bỏ diễn cũng là hiếm thấy.
Thẩm Tố có chút không vui khi bị lừa: "Mẹ nhỏ, mẹ còn choáng không?
Vệ Nam Y kéo cô đến đuôi xe thì dừng lại, cô còn chưa nói chuyện, trong lòng Thẩm Tố đã có đáp án. Cô cười cười với Vệ Nam Y, chậm rãi đẩy từng ngón tay Vệ Nam Y ra khỏi cánh tay cô ấy, để cả cánh tay thoát khỏi lòng bàn tay Vệ Nam Y.
Cô xoa xoa cánh tay, thờ ơ nói: "Mẹ nhỏ, tôi vào trước đây.”
Thẩm Tố khách khí nói xong bèn đi vào trong nhà, không đi theo Vệ Nam Y nữa.
Cô vừa đi được hai bước, Vệ Nam Y liền gọi cô lại: "Em chờ một chút được không? Tôi còn mang quà cho em.”
Giọng nói mềm mại mảnh mai khiến Thẩm Tố ngừng lại, cô xoay người lại nhìn Vệ Nam Y. Vệ Nam Y vẫn đứng ở vị trí vừa rồi, không nhúc nhích, hốc mắt phiếm hồng nhìn Thẩm Tố, ngay cả khi Thẩm Mục Lương đưa tay kéo cô cũng bị cô tránh đi.
Vệ Nam Y da trắng, một chút dấu đỏ rơi trên da thịt cũng vô cùng bắt mắt, huống chi là đôi mắt đã hoàn toàn đỏ lên.
Nước mắt cô còn chưa lăn xuống, làn da đuôi mắt cũng đã đỏ lên.
Cả một mảnh đỏ, như là mai hồng nở rộ tỉ mỉ trong tuyết, làm cho người ta nhìn đến chua xót lại yêu thương.
Thẩm Tố nhìn mà thở dài, cô sờ sờ trong túi, lại lấy ra viên kẹo đút vào miệng, thỏa hiệp đi về bên cạnh Vệ Nam Y.
Thẩm Tố không hiểu bản thân mình lắm, rõ ràng Vệ Nam Y và Thẩm Mục Lương đều là kẻ lừa đảo, cô là một kẻ xui xẻo bị lừa, này nào có đạo lý kẻ xui xẻo đau lòng thay cho kẻ lừa đảo.
Cô quả thực là đầu óc mê muội.
Vệ Nam Y thấy cô đi trở về, đôi mắt phủ đầy sương mù trong nháy mắt sáng lên, hoa mai tan nát trong nháy mắt giương lên,khuôn mặt ôn nhu tinh xảo lại tươi đẹp: "Em đến đây.”
Cô lại kéo Thẩm Tố, lại gần hơn một chút.
Thẩm Tố thậm chí có thể tìm được thân ảnh của mình trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy của cô ấy.
Vệ Nam Y thật đúng là có tư cách làm cho người ta mê muội.
Thẩm Tố ngay cả đi đường như thế nào cũng quên, lúc lấy lại tinh thần đã bị kéo đến đuôi xe.
Cuối cùng Vệ Nam Y cũng buông tay, cô ôm một con thỏ trắng đuôi ngắn từ trong cốp xe ra, như hiến vật quý đưa cho Thẩm Tố: "Cho em.”
Lông tơ trên người con thỏ vừa dài vừa dày, ánh mắt đen bóng hiện ra chút điểm hồng, cũng không làm người khác sợ hãi, ngược lại càng đáng yêu hơn một chút.
Thẩm Tố ngồi trên xe lâu như vậy, thế mà hoàn toàn không phát hiện phía sau cất giấu một con thỏ.
Vệ Nam Y không nhốt nó, cũng không trói buộc nó, một chút động tĩnh nó cũng không gây ra.
Con thỏ này rất thành thật.
Nhưng tại sao Vệ Nam Y lại tặng thỏ cho cô?
Thẩm Tố vừa mới vươn tay ôm thỏ vào lòng, chợt nghe Vệ Nam Y hỏi: "Thích không?”
Con thỏ trong lòng không tính là rất nhỏ, cách lông tơ có thể sờ đến thỏ có rất nhiều thịt.
Ừm...... thịt thỏ xào cay hẳn là rất ngon.
Cô hẳn là không thích thỏ nhiều lắm, đầu tiên nghĩ đến cũng là ăn thịt.
Thẩm Tố còn chưa học được tình cảm giữa người với người, chớ nói chi là cùng thú cưng, nhưng kỳ quái chính là đôi tay sờ thịt mềm kia không tự chủ rơi vào trên mặt thỏ, rõ ràng vừa rồi còn đang nghĩ muốn ăn, lúc sờ lên lại trở nên cẩn thận từng li từng tí, tựa hồ đang lo lắng cách lông nhung dày mềm, ngón tay còn có thể làm nó bị thương.
Há miệng cũng không tự chủ được nói: "Tôi rất thích.”
Trong lòng Thẩm Tố khẽ kêu một tiếng quái dị, cô cũng không biết mình thích thỏ.
Cô không ngẩng đầu lên, nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mắt quá mức nóng bỏng dừng lại trên người cô.
Thẩm Tố nhướng mày, mắt vội vàng nhìn Vệ Nam Y, lúc này mới nhớ ra mình không nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn mẹ nhỏ.”