Tiên giáng trần? Doanh nhân?
Ở trong trí nhớ của cô, Thẩm Mục Lương là có chút tiền, bằng không cũng không thể dời cả nhà đến nội thành, nhưng xa xa không tới trình độ Cát Huỳnh nói, trừ phi bốn năm không thấy Thẩm Mục Lương đã phát đạt, nhưng làm sao có thể như vậy chứ?
Thẩm Tố cười đến châm chọc.
Cô thừa nhận cô khinh thường Thẩm Mục Lương, người đó ích kỷ ngu hiếu, có khuynh hướng bạo lực gia đình, cả người đều là khuyết điểm, không xứng làm giàu, lại càng không xứng có được tiên giáng trần gì đó.
Trước mặt Thẩm Mục Lương, Thẩm Tố cũng có thể nói như vậy.
Năm nay cô mười tám tuổi, không còn là đứa con nít ngay cả phản kháng cũng học không được.
Dọc theo đường đi ở trong lòng cô chắp vá lại những ngôn ngữ ác độc đã nghe qua, chỉ chờ gặp Thẩm Mục Lương, công kích ông ta một lần thật đã, chờ khi thật sự gặp được Thẩm Mục Lương, lời cô tích trữ ở đáy lòng lại một câu cũng nói không nên lời.
Thẩm Mục Lương không giống trước kia.
Lúc Cát Huỳnh và Thẩm Tố đi tới cửa thôn, nơi đó đã vây đầy người.
Trong thôn chính là như vậy, một chút gió thổi cỏ lay, không quá nửa giờ thì từng nhà đều biết, người nguyện ý xem náo nhiệt càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vô luận chuyện tốt chuyện xấu đều có thể dễ dàng trở thành đề tài câu chuyện bàn tán trong một năm tới của họ.
Thẩm Tố không quá thích người trong thôn, người trong thôn cũng không quá thích cô, căn nguyên mâu thuẫn vẫn là người bà nội cay nghiệt của cô.
Cô lười oán hận bà nội, cũng không muốn sửa chữa quan hệ từng nhà, quá mệt mỏi cũng quá mức phiền toái.
Thời gian Thẩm Tố ở trong thôn cũng không tính là rất nhiều, đại đa số thời gian đều ở trường học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng có một phần thời gian sẽ tá túc ở nhà bạn học cần học thêm cô.
Cho dù họ có muốn hay không, cha mẹ họ luôn sẵn sàng.
“Thẩm Tố đến rồi!”
“Ơ, Tiểu Thẩm tới rồi, mau tới gặp ba con một chút!”
"Tiểu Thẩm, không ngờ tới những năm này nhà các cô ở bên ngoài phát tài lớn như vậy, như thế nào không nghe cô nói đến!"
“……”
Một tiếng chồng thêm một tiếng, theo thanh âm nói chuyện, ánh mắt Thẩm Tố từ trên từng khuôn mặt ngày thường treo đầy oán độc chán ghét kia xem qua, sắc mặt bọn họ giờ phút này thay đổi khác ngày xưa, có nịnh nọt tha thiết, có hâm mộ ghen tị, duy chỉ một điểm chung là dứt bỏ oán độc bình thường.
Trong tay bọn họ đều có một bao lì xì nhìn qua cũng rất phong phú, Thẩm Tố vội vàng lướt qua mấy cạnh góc mở rộng, lộ ra màu đỏ chồng chéo đan xen, báo cho Thẩm Tố biết phân lượng trong đó.
Thẩm Tố thu hồi ánh mắt, từng bước một đi về phía đám người, âm thanh người cùng thôn khách khí hàn huyên đều bị cô bỏ qua.
Tôn trọng được mua bằng tiền không có ý nghĩa gì, huống chi cô vốn không thèm để ý đến bọn họ.
Thái độ của Thẩm Tố cũng không ai để ý, bọn họ rất phối hợp tránh ra một con đường, để Cát Huỳnh thuận lợi dẫn theo Thẩm Tố đi gặp người đã chuẩn bị hết thảy.
“Tiểu Thẩm!”
Thẩm Tố mới đi được vài bước đã thấy được người đàn ông đứng ở bên cạnh chiếc xe sang trọng nói chuyện cùng mấy người cùng thôn, ông nhìn cũng chỉ như mới hơn ba mươi tuổi, không có mập mạp, nho nhã ôn hòa.
Dư quang thoáng nhìn Thẩm Tố, vội vã giơ tay về phía Thẩm Tố.
Khuôn mặt kia coi như quen thuộc, nhưng xưng hô trong miệng lại xa lạ đến cực điểm.
Thẩm Mục Lương không nên gọi cô như vậy.
Thẩm Tố ở trong nhà mười bốn năm cũng không có được xưng hô bình thường, bà nội sẽ gọi cô một câu con nhóc ngu xuẩn, phụ nữ trung niên sẽ gọi cô một câu con nhóc chết tiệt, Thẩm Ký gọi cô tỷ tỷ cũng đều mang theo trào phúng, người đàn ông biến mất trong chuyện vặt vãnh trong gia đình này ngay cả một xưng hô cũng keo kiệt cho cô.
Tiểu Thẩm, sẽ không phải là xưng hô vừa mới học được từ trong miệng người cùng thôn chứ.
Thẩm Tố nghiêm túc suy nghĩ, Thẩm Mục Lương vội vàng vẫy tay với cô: "Con gái ngoan, lại đây nào.”
Con gái ngoan?
Càng không bình thường.
Ánh mắt Thẩm Tố nhìn về phía Thẩm Mục Lương càng ngày càng kỳ lạ, Cát Huỳnh ở phía trước dẫn đường cho cô đã nhịn không được, cô ta túm lấy Thẩm Tố đi về phía trước: "Nhanh lên đi!"
Cô thúc giục Thẩm Tố, trong mắt tràn đầy khát vọng đối với tiền tài.
Thẩm Mục Lương cũng không làm cô ta thất vọng, sau khi Cát Huỳnh kéo Thẩm Tố đến trước mặt, Thẩm Mục Lương rất sảng khoái đưa cho Cát Huỳnh một bao lì xì dày: "Em gái nhỏ, cảm ơn em.”
Thẩm Tố lạnh lùng nhìn Cát Huỳnh mừng rỡ như điên nhận tiền lì xì, vậy mà cô lại không biết Thẩm Mục Lương là một đứa con phá của đầu thai.
Cái loại cảm giác quái dị này càng thêm sâu nặng.
Bởi vì phần quái dị này càng ngày càng lớn, lời Thẩm Tố tích góp từng tí một trong lòng không dễ nói ra.
Sau khi thu hồi ánh mắt trên người Cát Huỳnh, cô vẫn luôn nhìn Thẩm Mục Lương, ánh mắt ngay thẳng, không hề co rúm sợ hãi.
Thẩm Mục Lương cũng nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, tràn đầy nhu tình của người cha hiền.
Ông ta thoạt nhìn là một người cha ôn hòa, nhưng cho tới bây giờ Thẩm Mục Lương cũng không phải là người cha hiền từ gì.
Thẩm Mục Lương hưởng thụ chuyện ông ta khống chế toàn bộ gia đình một cách tuyệt đối, bình thường ông ta cũng không nói chuyện như thế, cưng chiều con trai, giao nhiệm vụ chỉ đạo con gái ngoan ngoãn nghe lời như thế nào cho mẹ và vợ, lúc phát sinh chuyện trọng đại thì giải quyết dứt khoát, không cho phép bất luận kẻ nào cãi lại, ví dụ như đưa Thẩm Tố đến nông thôn.
Thẩm Mục Lương không chấp nhận được ánh mắt không có ý lấy lòng của người trong nhà.
Ánh mắt Thẩm Tố bây giờ to gan bao nhiêu, chính cô rất rõ ràng.
Cô đang chờ Thẩm Mục Lương bộc phát, sau đó cô thuận lý thành chương nói ra những lời lẽ ác độc kia, nhưng ánh mắt Thẩm Mục Lương nhìn cô càng ngày càng cưng chiều, thậm chí vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, cười hỏi cô: "Con gái ngoan, không phải là con không biết ba chứ?"
Lòng bàn tay ấm áp, nụ cười từ ái, ông chính là một người cha bình thường cưng chiều con cái.
Bàn tay của cha so với trong tưởng tượng còn ấm áp hơn, trước mắt Thẩm Tố đúng là chậm rãi ngưng kết một tầng hơi nước mỏng manh, chóp mũi cũng có dấu hiệu đỏ lên. Hiện tại Thẩm Tố không chỉ cảm thấy người cùng thôn buồn cười, cô cảm thấy chính mình cũng rất buồn cười.
Trái tim sớm nên lạnh thấu, nhưng vẫn có chút khát vọng được yêu.
Cô không còn là trẻ con nữa, cô phải học cách chặt đứt quả xấu.
Khuôn mặt vốn đã làm tổn thương cô vô số lần lộ ra nụ cười quá mức hiền hòa rất chói mắt, Thẩm Tố lui về phía sau hai bước, theo bản năng lấy kẹo từ trong túi ra nhét vào trong miệng, kẹo mềm mại tan ra ở đầu lưỡi, từng tia từng tia vị ngọt tiến vào cổ họng, cô mới cảm thấy thoải mái một chút.
Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi trong nháy mắt cô cảm nhận được ấm áp, hình như ngửi được một chút mùi máu tươi, ngửi lại thì không có.
Bài xích của cô không làm cho Thẩm Mục Lương dâng lên nửa điểm bất mãn, Thẩm Mục Lương đối cô vẫn thân thiện như cũ: "Con gái ngoan, sao con không nói lời nào?"
Ông ta thật sự là nhiệt tình, nói chuyện coi như xong, còn muốn đưa tay ôm lấy Thẩm Tố.
Thẩm Tố vội vàng khụy gối, để thân thể thấp xuống một nửa, tránh khỏi vòng tay của người cha hiền từ này.
Cô cố tình lảng tránh người cha muốn hòa hoãn quan hệ với cô, theo bản năng đi hai bước về phía đám người còn chưa tản ra, chưa đi được hai bước, cánh tay phải đã bị người ta đẩy một cái.
Ác ý đột nhiên buông xuống không khiến Thẩm Tố cảm thấy kỳ quái, lúc cô tới thì đã thấy được rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tị, bọn họ đối với cô vẫn không tốt lắm, giả bộ hiền lành nhiệt tình chắc hẳn cũng rất vất vả.
Thẩm Tố hơi chật vật lắc lư sang bên trái vài bước, trước eo đυ.ng lên đầu xe, có vật chống đỡ, cô theo bản năng ấn hai tay lên, dùng sức ổn định thân thể, lúc này mới sợ hãi ngẩng đầu.
Thẩm Tố muốn tìm người đã đẩy cô, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dừng ở ghế lái phụ.
Vừa rồi cô chỉ chú ý tới Thẩm Mục Lương, bây giờ mới nhìn thấy trong xe của Thẩm Mục Lương trong xe còn có một người phụ nữ đang ngồi.
Người phụ nữ có vẻ như đã có tuổi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy.
Làn da óng ánh trắng như tuyết còn lộ ra sáng bóng, mỏng manh bọc lấy gân mạch máu thịt, bóng loáng nhẵn nhụi lại hết sức yếu ớt, tựa như mảnh sứ ngọc mà cô trân quý kia, thoáng dùng chút sức cũng có thể nát ở đầu ngón tay, làm cho ánh mắt người ta nhìn cô ấy cũng không dám quá mức mạo phạm, sợ ánh mắt quá mức sắc bén cũng có thể đâm hỏng cô ấy, nhưng dung mạo của cô ấy lại giống như dạ đàm nở rộ, như là phủ lấy một tầng nguyệt sa, đẹp đến không chân thật, một khắc sau có thể điêu linh tiêu tán, nhịn không được nhìn thoáng qua rồi lại liếc mắt một cái.
Thẩm Tố nhìn đến có chút xuất thần, cánh tay bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy: "Đến đây, con gái ngoan, ba giới thiệu cho con mẹ của con."
Mẹ?
Thẩm Tố vẫn theo bản năng nghĩ tới Phù Tĩnh.
Thẩm Mục Lương nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đến bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái phụ ra, ý bảo người phụ nữ trong xe đi xuống.
Ông ta nhìn có chút kiêu ngạo, dùng hết sức lực, cũng bóp đau cánh tay Thẩm Tố: "Con gái ngoan, đây là vợ mới của ba, cũng chính là mẹ nhỏ của con."
Vợ mới?
Thì ra cô ấy chính là tiên giáng trần trong miệng Cát Huỳnh, thật đúng là xinh đẹp, chỉ tiếc con mắt không tốt lắm.
Nghĩ đến thân phận của người phụ nữ, Thẩm Tố cũng không thể lại nhìn chằm chằm người ta, lúc ở trong lòng cô tiếc hận người phụ nữ bị tật ở mắt, người phụ nữ cũng rốt cục đi xuống từ trên xe.
Người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lá cây, đi giày cao gót tinh tế, có thể là bởi vì đường không bằng phẳng, cô ấy vịn cửa xe đi xuống.
Trong nháy mắt có gió mát cuốn động, thổi lên từng trận gió thơm.
Thẩm Tố vốn là không nhìn cô ấy, nhưng hơi thở bị cỗ mùi lạ bất thình lình kia bao phủ lấy, ánh mắt đúng là lại không tự chủ được trở lại trên người người phụ nữ, lúc này mới phát hiện người phụ nữ đang run đến lợi hại.
Cô ấy dựa vào xe đứng thẳng, làn váy bị gió lay động, người cũng lắc lư theo, giống như đứng không vững.
Không lẽ cô ấy bị bệnh?
Đáy mắt trong suốt của Thẩm Tố in dáng người yểu điệu của cô ấy, đầu óc miên man suy nghĩ, cô ấy đã vươn một tay về phía cô: "Xin chào, tôi là Vệ Nam Y.”
Vệ Nam Y…
Cô không biết người phụ nữ trước mắt, càng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng ba chữ này giống như nổ tung bên tai, không ngừng vang vọng, thật lâu không ngừng.
Giọng nói của Vệ Nam Y cũng mềm mại như chính cô ấy, giọng điệu run rẩy nghe như đang khóc, nhưng trong mắt cô ấy không có nước mắt.
Vị ngọt trong miệng đã sớm tan biến.
Thẩm Tố không thể khống chế sờ viên kẹo tiếp theo, dư quang liếc đôi tay vươn tới trước mắt kia.
Vệ Nam Y hình như không có chỗ nào khó coi, bàn tay thon dài tinh tế trước mắt này, móng tay được bảo dưỡng cẩn thận hiện ra một chút màu hồng nhạt, mu bàn tay da thịt nhẵn nhụi mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống đều giống như có thể để lại vết đỏ, nhất là khi thân thể chậm rãi run rẩy, thật sự mảnh mai.
Thẩm Tố vốn không dám nắm hai tay kia, chờ cổ tay run rẩy của Vệ Nam Y buông xuống, nhìn không còn sức chống đỡ thân thể, cô lại không tự chủ được mà nắm lấy, thuận tiện đẩy thân thể lung lay sắp đổ của cô ấy một phen, để cho cô ấy dựa vào cửa xe đứng vững.
“Xin chào." Thẩm Tố thuận miệng đáp lời, nói xong mới phát hiện thiếu xưng hô.
Cô khẽ bĩu môi, gọi một tiếng: "Mẹ nhỏ.”
Thẩm Tố đến cửa thôn lâu như vậy, một tiếng cha còn chưa gọi, ngược lại nhận mẹ nhỏ trước.
Người khác còn chưa mở miệng nói gì, chính cô đã cảm thấy thái quá rồi.
Vệ Nam Y nhìn cũng không vui cho lắm.
Ánh mắt Thẩm Tố dừng lại trên mặt Vệ Nam Y, cô gần như nhìn thấy đôi môi đỏ của Vệ Nam Y dần trở nên trắng bệch.
Cô ấy giống như không thích xưng hô này lắm, Thẩm Mục Lương lại vui vẻ vỗ vỗ cánh tay Thẩm Tố: "Con gái ngoan, con cũng gọi ta đi.”
Thẩm Mục Lương nhiệt tình đến quỷ dị.
Bỗng nhiên Thẩm Tố nghĩ đến một chuyện, Thẩm Mục Lương cũng không phải không biết nhà ở hướng nào, vì sao không trực tiếp đến nhà, mà lại muốn ở cửa thôn làm dụ dỗ đám con nít, chẳng lẽ ông ta không biết nhà ở nơi nào?
Ông ta không phải Thẩm Mục Lương!
Suy đoán lớn mật khiến trái tim Thẩm Tố đập điên cuồng.
Cô buông Vệ Nam Y ra, có chút xúc động mở cửa xe, leo lên xe: "Ba, chúng ta về thôi.”
Thẩm Tố muốn thử xem Thẩm Mục Lương có biết vị trí hay không, nếu Thẩm Mục Lương là hàng giả nhất định sẽ chột dạ, không nghĩ tới Thẩm Mục Lương miệng đầy đáp ứng.
Ông ta đưa tay về phía Vệ Nam Y, còn chưa đυ.ng tới Vệ Nam Y thì đã chậm rãi thu lại, không quá không biết xấu hổ nói: "Nam Y, em cũng lên xe đi.”
Nhìn cũng không quen lắm.
Thẩm Tố âm thầm đánh giá quan hệ của hai người, không nghĩ tới Vệ Nam Y nhẹ nhàng gật đầu, không ngồi lên ghế lái phụ nữa, mà cũng ngồi vào ghế sau giống như Thẩm Tố. Lúc lên xe, giày cao gót nhỏ trên chân cô ấy còn bởi vì giẫm phải hòn đá mà lảo đảo, gần như nửa ngã vào trong lòng Thẩm Tố, Thẩm Tố và Thẩm Mục Lương đều bị dọa sợ.
Lúc hai người đều không kịp phản ứng, cô ấy ủi ủi ở trong lòng Thẩm Tố, miễn cưỡng ngồi thẳng người, giọng nói dịu dàng cẩn trọng hỏi: "Thật ngại quá, có đập đau em không?"
Đau thì không đau, nhưng lại thơm vô cùng.
Thẩm Tố chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào thơm như vậy, nồng đậm đến mức ở bên người cô sẽ rất khó xem nhẹ, cũng không gay mũi, chính là cổ nhân.
Mùi hương rất ngọt, so với kẹo của cô còn ngọt hơn một chút.
Thẩm Tố thất thần, lúc lấy lại tinh thần, có quá nhiều ánh mắt nhìn cô, cô mất tự nhiên khoát tay: "Không sao.”
Cửa xe bị đóng lại, ngăn cách ánh mắt chăm chú của người cùng thôn.
Thẩm Mục Lương lái xe rời khỏi cửa thôn, đi vào trong thôn.
Đường ở cửa thôn không dễ đi cho lắm, vào thôn thì càng tệ hơn một chút.
Xe lắc lư, người cũng lắc lư.
Thẩm Tố khá hơn một chút, Vệ Nam Y thì không tốt lắm.
Cô ấy vừa mới ngã một cái, hiện tại lắc lư theo xe, sắc mặt càng trắng hơn, không cần vê động cũng giống như có thể bị lắc vỡ.
Trong lúc Thẩm Tố tính toán khi nào Vệ Nam Y sẽ vỡ vụn, Vệ Nam Y che ngực nhìn về phía cô: "Tôi hơi say xe, có thể dựa vào em không?"
Vệ Nam Y hẳn là người dịu dàng cứng cỏi, rõ ràng thảm bại suy yếu đến khó có thể mở miệng, vẫn muốn tới hỏi cô.
Nếu như không phải nhịn không được, hẳn là cũng sẽ không mở miệng nói câu này.
Kỳ thật Vệ Nam Y không cần hỏi cô, cô ấy cứ trực tiếp dựa vào, Thẩm Tố cũng sẽ không cứng rắn đẩy một người bị bệnh ra.
Cô tự nhận có chút lạnh nhạt, nhưng không tính là lạnh lùng.
Có điều cô ấy đã hỏi như vậy, khẳng định là tốt hơn.
Trên con đường trưởng thành của Thẩm Tố, cô rất ít được tôn trọng, người phụ nữ gần như sắp vỡ trước mắt này vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, tôn trọng ý nguyện của cô, khiến Thẩm Vốn có chút hoảng hốt.
Thẩm Tố chủ động dựa sát vào Vệ Nam Y, khoác tay cô ấy, kéo cô ấy, tựa vào vai mình.
Cô ấy thơm quá.
Từ lúc Vệ Nam Y dựa vào Thẩm Tố liền không dám nhúc nhích, thẳng đến khi các cô sắp về đến nhà, Thẩm Tố còn có chút hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy không thích hợp lắm.
Hả? Sao thân thể Vệ Nam Y không rung lắc nữa?