Cô gái có chút béo, dung mạo rất chất phác, người không biết, nhất định sẽ cảm thấy cô ta là một đứa trẻ thành thật, nhưng Thẩm Tố lại biết cô ta.
Ngày hôm qua cô ta còn chỉ vào mũi Thẩm Tố mà mắng, nói Thẩm Tố là một đứa con hoang không ai cần.
Thẩm Tố không tin trên đời này có người đột nhiên trở nên tốt hơn trong một đêm, lại càng không vội vàng tha thứ cho người khác khi mà chưa nghe thấy một tiếng xin lỗi.
Cô lạnh mặt dùng tốc độ cực nhanh đẩy cô gái ra ngoài, lập tức muốn đóng cửa lại.
“Chị Thẩm!" Mắt thấy cô sắp đóng cửa, cô gái vội vàng vươn một cánh tay chen vào trong cửa.
Thẩm Tố ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, tiếp tục động tác đóng cửa.
Trông cô mảnh mai, nhưng sức lực lại không nhỏ, hai cánh cửa kẹp lấy cánh tay cô gái.
Cô gái đau đến ngũ quan đều vặn vẹo biến dạng, nhưng trên mặt vẫn cười: "Chị Thẩm, em không có ác ý, em tới nói cho chị biết, ba chị tới rồi, ông ấy đang chờ chị ở cửa thôn á! Bình thường quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng em không cần phải lừa chị.”
“Cát Huỳnh, cô đã gạt tôi không ít lần.”
Thẩm Tố không tiếp tục đóng cửa, nhưng vẫn không có ý định đi theo cô gái.
Thấy Thẩm Tố không phối hợp, Cát Huỳnh sốt ruột.
Cô ta không để ý cánh tay đau đớn, tiến lên khoác lấy cánh tay Thẩm Tố: "Thẩm Tố, cô phải đi theo tôi.”
Cát Huỳnh đánh mất kiên nhẫn vốn không có bao nhiêu, cũng không hề vọng tưởng kéo gần quan hệ giữa mình và Thẩm Tố, cô ta muốn kéo Thẩm Tố đi, nhưng cô ta không cao, Thẩm Tố cũng rất nhỏ yếu cao gầy, cô ta mạnh mẽ khoác lấy cánh tay Thẩm Tố, Thẩm Tố nhấc cánh tay lên, hai cánh tay cô ta đều duỗi thẳng, nhìn giống như đang treo ở trên cánh tay của Thẩm Tố.
Trong nháy mắt mũi chân không thể khống chế bị nhấc lên, Cát Huỳnh xấu hổ mà buông lỏng tay, trợn tròn mắt có thêm nhiều oán hận: "Đồ gầy còm, rốt cuộc cô có đi theo tôi hay không!"
“Không theo.”
Thẩm Tố cự tuyệt rất dứt khoát, cô và Cát Huỳnh cũng không có tình cảm gì đáng nói, hận thì ngược lại có không ít.
Ai biết đây có phải là cái bẫy Cát Huỳnh hãm hại cô hay không, trước kia Cát Huỳnh cũng làm không ít chuyện như vậy.
"Cô đừng có mà cho mặt mũi lại không cần, cô..." Cát Huỳnh muốn bật thốt lên mấy lời thô tục, còn không có mắng ra được cái gì, không biết nhớ tới cái gì, lập tức thu hồi lời nói, lần nữa nụ cười đầy trên mặt đến cầu xin Thẩm Tố, cô ta còn lấy ra một xấp tiền từ trong túi cho Thẩm Tố xem: "Thẩm Tố, thật sự là ba của cô tới, cô xem số tiền này chính là ông ấy cho tôi, cô hãy đi theo tôi đi!"
Lúc này Thẩm Tố thật đúng là có hơi tin Cát Huỳnh, nguyên nhân là trên người Cát Huỳnh tuyệt đối không có khả cô có nhiều tiền như vậy để làm đạo cụ.
Nhưng Thẩm Mục Lương tới làm gì? Không phải ông ta đã vứt bỏ cô rồi sao? Chẳng lẽ ông ta đã nghe nói cô thi đậu một trường đại học tốt?
Không nên, Thẩm Mục Lương chỉ quan tâm đến thành tích của Thẩm Ký.
Thẩm Tố nghĩ mãi mà không rõ, bước chân vẫn xê dịch ra ngoài, chờ lúc di chuyển đến ngoài sân, cô ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao.
Bên ngoài tường viện là bầu trời xanh thẳm, còn có thể nhìn thấy mấy sợi dây điện cao thế, có mấy con chim sẻ bay qua, đây chính là nơi cô sinh sống hiện tại, một ngôi nhà trệt nhỏ trong thôn xa xôi.
Trước khi Thẩm Tố đến thôn là sinh sống cùng bà nội, cha mẹ, còn có em trai Thẩm Ký trong thành phố, hiện tại bọn người Thẩm Ký vẫn sinh sống cùng nhau, chỉ là đuổi đi một người vốn đã dư thừa như cô.
—
Trưởng bối trong nhà Thẩm Tố trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, từ nhỏ cô đã không được coi trọng, sau khi em trai Thẩm Ký ra đời, cuộc sống của cô lại càng tệ hơn.
Thẩm Ký nhỏ hơn cô hai tuổi, thay vì nói là em trai, không bằng nói là một cậu chủ nhỏ.
Bởi vì cha mẹ thiên vị, bà nội cưng chiều, Thẩm Ký từ nhỏ đã rất già mồm cãi láo, còn rất ác liệt.
Thẩm Ký va chạm một chút cũng có thể khóc rất lâu, còn có thể lấy đau đớn ngoài ý muốn làm một món nợ tính lên đầu cô.
Cô vô tội, nhưng chỉ cần Thẩm Ký muốn, cô không thể vô tội.
Trong mắt Thẩm Ký, Thẩm Tố cũng không phải là chị gái, mà là một món đồ chơi biết động đậy.
Cậu ta thường lấy việc tra tấn Thẩm Tố làm niềm vui.
Thẩm Ký sẽ lấy đồ chơi đập cô, lấy súng cao su bắn vào mắt cô, thậm chí ngay cả khi còn bé cô dẫn cậu ta đi chơi cầu trượt, cậu ta cũng có thể đột nhiên đẩy Thẩm Tố một cái, khiến Thẩm Tố từ trên đài cao ngã xuống, ngã đến đầu rơi máu chảy, sau khi về nhà
còn có thể nói dối với cha mẹ, nói là Thẩm Tố muốn đẩy cậu ta, cậu ta kịp thời tránh qua, nhưng Thẩm Tố không khống chế tốt sức mình nên đã tự ngã xuống.
Họ sẽ không tiếc lời khen ngợi Thẩm Ký thông minh, sẽ trách cứ cô cả người bị thương là ác độc, thậm chí lại đánh cô một trận, làm cho cô bị thương càng thêm nặng.
Lý do Thẩm Tố bị đuổi đi cũng rất buồn cười.
Thân thể bà nội không tốt, hai chân còn tàn phế, quanh năm cần người chăm sóc, sau khi Thẩm Tố có cô lực tự gánh vác, nhiệm vụ chăm sóc bà nội cũng phân đến trên người cô, ngày đó cô bởi vì chuyện trong trường học mà phân tâm, lúc chải đầu cho bà nội khiến bà ta bị đau, sau đó đã bị mắng cả ngày, đến buổi tối đã bị người cha hiếu thuận của bà đưa về nông thôn ngay trong đêm.
Bốn năm qua, họ chưa từng tới thăm cô, thậm chí ngay cả học phí và sinh hoạt phí cũng không có đưa cho cô.
Nếu như không phải cô có đầy đủ thành tích xuất sắc, còn có đầy đủ phân lượng các loại giấy khen thi đấu, có thể đi dạy thêm cho người khác để kiếm tiền, nếu như không phải gặp phải người tốt bụng viện trợ, có khả năng cô cũng không sống đến bây giờ.
Khiến cho Thẩm Tố hận nhất chính là bà nội quá chanh chua, trước kia ở trong thôn đắc tội không ít người, sau khi cô đi vào trong thôn này, một người bạn cũng không kết giao được, ngược lại cảm thụ không ít ác ý.
Cát Huỳnh trước mắt chính là bởi vì trưởng bối trong nhà có thù hằn với bà nội của cô, các cô còn vừa vặn là bạn học, lấy Cát Huỳnh cầm đầu mấy người đồng thôn vẫn luôn ức hϊếp cô trong trường học.
Nhưng mà cũng còn may, từ nhỏ cô đã bị Thẩm Ký đâm sau lưng không ít lần, lực tự vệ của cô cũng không tệ lắm, đầu óc cũng không quá kém, diễn xuất gạt người của nhóm Cát Huỳnh đều rất vụng về, cô luôn có thể nhìn thấu.
Ăn thiệt thòi không sao cả, chỉ là không có bạn bè.
Bên cạnh cô thị phi quá nhiều, không ai nguyện ý tới gần cô, có thể có người tìm cô học thêm, cũng là bởi vì phụ huynh các cô nhìn trúng thành tích quá mức ưu việt của Thẩm Tố, còn có danh sách giải thưởng.
Thẩm Tố bỗng nhiên muốn gặp Thẩm Mục Lương, cô muốn đi hỏi Thẩm Mục Lương một chút sao lại có mặt mũi tới đây.
Nhìn thấy Thẩm Tố đi về phía cửa thôn, bước chân Cát Huỳnh nhẹ nhàng đi theo phía sau Thẩm Tố, sợ cô quay lại giữa chừng, canh giữ cô nửa bước không rời.
Dấu chân đuổi theo dấu chân.
Khoảng cách giữa Cát Huỳnh và cô cũng không quá xa, Thẩm Tố thậm chí có thể nghe được Cát Huỳnh hít thở thanh, cô không thích để cho người khác ở đi ở sau lưng.
Cát Huỳnh không phải Thẩm Ký, nhưng cô cũng không phải người tốt lành gì.
Tốc độ Thẩm Tố chậm lại, cô chờ Cát Huỳnh vượt qua cô nửa bước mới khôi phục tốc độ bình thường.
Cánh tay Cát Huỳnh vừa mới bị cửa kẹp đến xanh tím đã sưng lên, cô cũng không cảm thấy đau, ánh mắt nghiêng qua đặt lên người Thẩm Tố lóe lên ánh sáng.
Thẩm Tố cảm nhận được ánh mắt không bình thường của Cát Huỳnh, liền đoán được nguyên nhân: "Thẩm Mục Lương còn hứa hẹn cho cô cái gì.”
“Tiền! Tăng tiền gấp bội! Ba của cô nói tôi mang cô qua, lão ấy sẽ cho tôi thêm một vạn, nhiều năm qua lão ta đối với cô chẳng quan tâm, không ngờ lão lại cam lòng dùng tiền cho cô như vậy!"
Cát Huỳnh cũng không sợ nói cho cô, hiện tại ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Tố giống như đang nhìn túi tiền: "Thẩm Tố, ba của cô buôn bán gì vậy? Cô của tôi nói lão lái chiếc xe ít nhất cũng mấy triệu, lão còn đeo đồng hồ nổi tiếng, gọi là gì nhỉ…”
Cát Huỳnh nghiêm túc suy tư, nghĩ đi nghĩ lại đúng là nghĩ đến một gương mặt: "Đúng rồi, cha cô còn dẫn theo một người phụ nữ, nói là tìm mẹ kế cho cô, dung mạo đó nha, so với minh tinh điện ảnh còn đẹp hơn! Đơn giản… Đơn giản chính là tiên giáng trần!”