Đợi đến lúc tốn bao công sức khổ sở thịt mới được đặt lên giàn nướng, thiếu niên mình mẩy tả tơi lếch thếch lúc này mới ngoan ngoãn sáp lại gần, ngồi xuống kề vai nàng.
Chốn núi rừng hoang vu đặc biệt trống trải, hai bóng người lẻ loi nép vào nhau, tựa như hai con thuyền gặp gỡ giữa biển cả mênh mông, nỗi cô tịch dường như cũng vơi đi ít nhiều.
Tia lửa bắn ra kêu "lách tách", mùi thịt nướng dần dần lan tỏa. Gương mặt trắng như ngọc của thiếu niên cũng được ánh lửa phủ lên một lớp hồng nhạt.
Đầu hắn tựa vào bờ vai thon thả vừa vặn của thiếu nữ, yết hầu chuyển động mấy lần, đắn đo hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Thật ra... ngày thường ta không ăn đồ sống đâu..."
Bồ Nhiên không đáp lời, vẫn lười nhác dùng cành cây khều khều đống lửa.
"Chỉ là... thi thoảng ta không kiểm soát được, ta..."
Lời nói của vị thiếu niên mang danh hiệu "Bạo Thực" này mới được nửa chừng thì đột ngột dừng lại. Hắn có chút phiền não đưa tay phải lên, gõ nhẹ vào đầu mình đầy bất lực.
Dường như hắn không hiểu vì sao mình lại nói nhiều như vậy với một người vừa mới quen biết. Hắn cảm thấy bản thân vừa ti tiện lại vừa đáng thương, thậm chí còn thoáng muốn kể hết những trải nghiệm đen tối và tuyệt vọng thời thơ ấu ra.
Để mua lấy sự thương hại ư?
Hắn chẳng hề hiếm lạ thứ đó.
Vòng tay ôm quanh đầu gối siết chặt thêm từng chút. Khác rồi. Vị sư muội này, kể từ lúc tỉnh lại trong ngôi miếu đổ nát, khí chất đã hoàn toàn khác biệt so với lúc hắn đến đón nàng lần đầu.
Ngay lúc dòng suy nghĩ của hắn bay xa, miên man nghĩ ngợi vẩn vơ, giọng nói trong trẻo nhưng còn đôi phần non nớt của thiếu nữ đã lạnh lùng truyền đến: "Ta biết."
Thiếu niên sững người. Biết gì?
Bồ Nhiên thành thật đáp: "Trong tình huống bình thường, chắc chẳng ai lại thích ăn tươi nuốt sống cả đâu nhỉ. Có lẽ là còn có ẩn tình gì khác chăng."
Chỉ một câu nói hết sức bình thường, vậy mà trong mắt thiếu niên, cả người nàng lại như tỏa ra ánh Phật quang vàng rực chói lọi.
Oa, đúng là bậc thánh nhân!
"Muội... không thấy ta là quái vật sao...?"
"Có thể quái dị đến mức nào chứ?" Nàng khó hiểu hỏi lại.
Người ta lúc đói đến hoa mắt, khó khăn lắm mới tìm thấy thức ăn, xông lên uống vài ngụm máu cũng là chuyện thường tình thôi mà.
Đôi mắt thiếu niên tràn ngập ánh sao, quyến luyến ôm chặt lấy cánh tay nàng: "Vậy... tối qua ta muốn ăn thịt muội..."
Động tác dùng cành cây không ngừng khều đống lửa của Bồ Nhiên như bị nhấn nút tạm dừng, cứng đờ tại đó, sự im lặng trở nên đáng sợ, khiến một luồng hơi lạnh đột ngột chạy dọc xương sống thiếu niên.
Cứu... cứu mạng!
Hắn theo bản năng đánh hơi thấy nguy hiểm, co cẳng chạy ngay lập tức.