Một tiếng "Rắc!", cành cây vốn không hề mảnh khảnh đã bị Bồ Nhiên bẻ gãy bằng một tay. Đôi mắt đen láy sâu thẳm kia âm u nhìn tới, làm hắn sợ hãi kêu "hức" một tiếng, ngồi thụp xuống thật xa, không dám động đậy thêm chút nào.
Từ lúc thấy nàng một mình xách cả con sói về là hắn biết rồi, võ công của tiểu sư muội này chắc chắn cao hơn mình.
Hắn tủi thân vô cùng, ấm ức lẩm bẩm: "Nhìn muội yếu đuối mỏng manh thế kia, đâu có giống người biết võ công đâu chứ..."
Nghe vậy, Bồ Nhiên nhìn xuống lòng bàn tay trắng nõn, không một vết chai của mình, ánh mắt vốn luôn bình thản khẽ dịu đi đôi chút.
Trong ký ức của thân thể này, người mẹ đối xử với nàng cực kỳ tốt. Tuy hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, nhưng mẹ nàng rất ít khi để nàng làm việc nặng nhọc, mà thường van nài tiên sinh dạy học, gửi nàng đến trường tư thục đọc sách.
Sau khi mẹ qua đời, nguyên chủ đã chết dưới đao thương của đám sơn tặc. Giờ đây, thân xác này dung chứa một linh hồn mới. Bồ Nhiên khẽ vuốt ve bàn tay mình, vẫn còn cảm thấy đôi chút mới lạ với cấu tạo của cơ thể người.
Mềm mại, ấm áp, hoàn toàn khác biệt với thân thể đá lạnh lẽo của nàng trước kia.
Nàng vẫy vẫy tay: "Lại đây, qua đây cho ta sờ thử xem."
Thiếu niên đang ôm chặt lấy mình, luôn trong tư thế cảnh giác đề phòng nàng nổi cơn "bạo hành gia đình".
Hả?
Sờ?
Sờ cái gì?
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, nhưng đôi chân của thiếu niên vốn đã khuất phục trước võ lực, lại tự động bước tới trước.
Bồ Nhiên ấn ấn lên lòng bàn tay hắn, rồi lại vén tay áo lên, nắn nắn cánh tay gầy gầy của hắn, thậm chí còn định kéo vạt áo người ta ra để sờ ngực nữa.
Thiếu niên nín thở đến đỏ bừng cả mặt, trong mắt đã long lanh hơi nước, cắn chặt môi dưới, giọng run run: "Chúng... chúng ta như vậy có phải là hơi nhanh quá rồi không?"
Nhanh?
Nhanh chỗ nào?
Bàn tay đang định kéo áo đối phương của nàng khựng lại, vậy mà lại vì câu nói này mà nhíu mày trầm tư.
Thiếu niên ngoan ngoãn đến lạ thường, giống như một con cừu non hiền lành vô hại, khẽ quay mặt đi. Dưới mái tóc lòa xòa, đôi mắt long lanh gợn lên vẻ e thẹn, lắp bắp nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, muội làm vậy... không hay lắm đâu..."
Bồ Nhiên lớn lên trong chùa của các vị hòa thượng, từ lúc có linh trí đến giờ ngày nào cũng thấy một đám đàn ông lực lưỡng đi qua đi lại, lúc bổ củi hay múa quyền còn cởi cả áo trên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Nàng ngày ngày nghe người ta tụng kinh nhàm chán, căn bản không hiểu thế nào là e thẹn, cũng chẳng biết vì sao nam nữ lại phải "thụ thụ bất thân". Tâm nàng vốn trong sạch không tạp niệm, cớ sao lại không được chạm vào?
Nàng thực sự giống như con khỉ ngây thơ khờ dại vừa mới từ trong đá nhảy ra, cần phải bái sư học nghệ, cần có người dạy dỗ về thói đời nhân tình.